để bảo vệ ai và chống lại ai. Chính tư tưởng, chứ không phải vũ khí, sẽ đưa
ra kết quả sau cùng. Đấy là nói về chính sách đối nội của chủ nghĩa phát xít.
Chính sách đối ngoại, dựa trên nguyên tắc sử dụng vũ lực trong các quan hệ
quốc tế, không thể không tạo ra những cuộc chiến tranh bất tận, chắc chắn
sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh hiện nay. Đó là điều không cần phải thảo
luận nữa. Muốn giữ vững và thúc đẩy hơn nữa trình độ phát triển kinh tế thì
cần phải đảm bảo nền hòa bình giữa các dân tộc. Nhưng các dân tộc không
thể sống trong hòa bình nếu hệ tư tưởng chủ đạo của họ lại là niềm tin rằng
các dân tộc phải dùng vũ lực mới bảo vệ được vị trí của mình trong cộng
đồng các dân tộc trên thế giới.
Không thể phủ nhận rằng chủ nghĩa phát xít và những phong trào hướng
đến việc thiết lập các chế độ độc tài tương tự đều là những phong trào có dự
định tốt đẹp nhất, và sự can thiệp của chúng trong thời điểm hiện nay đã
cứu được nền văn minh châu Âu. Thành quả mà chủ nghĩa phát xít đã giành
được sẽ còn mãi với lịch sử. Nhưng mặc dù trong thời điểm này, chính sách
của nó đã cứu được nền văn minh châu Âu, đấy vẫn không phải là chính
sách hứa hẹn sẽ thành công lâu dài. Chủ nghĩa phát xít là biện pháp cấp
bách tạm thời. Sẽ là sai lầm chết người nếu coi nó là một cái gì hơn thế
[Hiện nay những dòng này nghe chẳng khác gì sự nhắc nhở về cái giá
khủng khiếp mà nền văn minh của chúng ta đã phải trả vì sự mù lòa đầy bi
kịch của những đại diện đầy uy tín của giới tinh hoa trí thức ở cả phía Đông
lẫn phía Tây châu Âu – chú thích của bản tiếng Nga - ND].
11. Giới hạn hoạt động của chính phủ
Người theo trường phái tự do cho rằng nhiệm vụ của nhà nước chỉ và
dứt khoát chỉ là bảo đảm việc giữ gìn đời sống, sức khỏe, tự do và sở hữu tư
nhân khỏi những cuộc tấn công bằng bạo lực. Ngoài những việc đó ra đều
là không tốt. Chính phủ, thay vì thực hiện nhiệm vụ của mình, lại đi xa đến