không phải là tiêu cực. Người vô thần có thể thờ ơ hơn là đối nghịch
với niềm tin tôn giáo, họ có thể nhạy cảm hơn với những kinh nghiệm
về thẩm mĩ, đạo đức, hoặc hòa hợp với vẻ đẹp tự nhiên hơn nhiều
người hữu thần. Không có lí do gì để họ bi quan hay thất vọng hơn
như đã tồn tại để các tôn giáo luôn được như thế.
Tuy nhiên, tôi không hề muốn bị rơi vào cái bẫy của sự cố gắng
hết sức để chỉnh sửa các định kiến để kết thúc bằng việc tô hồng một
bức tranh về Chủ nghĩa vô thần. Hầu hết những người vô thần tự coi
mình là người theo chủ nghĩa hiện thực - Chủ nghĩa vô thần của họ
là một phần của sự sẵn sàng để họ nhìn thẳng vào thế giới như nó
vốn thế, và đối mặt với nó mà không cần đến mê tín dị đoan hoặc sự
an ủi hư cấu về một cuộc đời sẽ tới hay một sức mạnh nhân từ được
tìm kiếm ở đằng sau ta. Là những người thực tế như vậy đòi hỏi
chúng ta phải chấp nhận rằng phần lớn những gì diễn ra trong thế
giới này là khó chịu. Những điều xấu xảy ra, mọi người có cuộc sống
khốn khổ, và bạn không bao giờ biết khi nào may mắn thoảng qua
(không phải số phận) có thể can thiệp làm thay đổi cuộc sống của
bạn, cho tốt hơn hoặc bị tồi tệ đi.
Vì lí do này, những người vô thần thường có khuynh hướng tức
giận, nóng nảy, mù quáng. Có một ví dụ về sự hài hước chẳng mấy
vui vẻ cho người vô thần đối với Thiên Chúa giáo với các nhãn dán
yêu cầu bạn “hô to nếu bạn yêu Chúa". Điều gì vừa hài hước vừa
chán nản khi cái nhãn dán đó phản ánh sự tự tin của những người
tin tưởng chỉ cần nhắc nhở bản thân về niềm tin tôn giáo của họ để
cảm thấy thế giới tốt hơn một chút. Sự đơn giản tột độ của thế giới
quan này có thể coi là một màn kịch tối tăm mà con người sẽ dễ
dàng biết bao khi ném một sợi dây cứu trợ nối với sự ngu xuẩn.