chồng bà có những người bạn lạ lùng như thế bao giờ.
Lý Văn đã về. Không kịp bỏ khăn áo, Lý văn đã nằm ềnh ra giữa
phản. Từ chối hết cả những lời mời mọc ân cần của vợ hỏi ăn cơm hay là
ăn cháo hay là dọn rượu. Lý Văn chỉ nằm ngửa nhìn thượng lương nhà, tay
trái vắt lên trái. Trên mặt y, chốc chốc những đường gân lại dăn dúm lại vì
giày vò của suy nghĩ.
Bà Lý mon men lại gần chồng.
Tr-uyện đ-ược dịch t-rực tiếp tại iREAD-
- Mấy hôm thầy nó đi vắng, có đến dăm bảy ông khách lạ đến hỏi
thăm. Các ông ấy đều không nói tên. Có một ông khắc cái gì vào cán mai
này và dặn đưa ngày cho thầy nó xem.
Bà đưa cho chồng cái cán mai có tiện một nấc ở đầu cán.
- A, Phó Kình! Thế người ta đến từ bao giờ?
- Sáng qua. Theo lời ông ta hẹn, có lẽ chiều nay ông ta lại trở lại đây.
Lý văn tự nói một mình: “Mình đang tìm Phó Kình. Thôi, được rồi, có
cây “bút chì” này giúp sức, ta không lo gì nữa” .
Bỗng Lý Văn ngồi nhỏm dậy. Y vừa nhìn thấy ở mép bàn thờ cái hộp
đựng thuốc lào con con Y vội quờ lấy cái hộp có in mặt hổ phù.
- Ấy, của cái bọn ông khách gì nói là người vùng Tam Tổng đấy. Ông
ta lúc bỏ quên. Tôi bận trẻ không kịp chạy theo để trao trả cho ông ta.
Lý Văn không để ý đến nhời vợ, ngắm nghía hộp thuốc lào sung
sướng, lim dim mắt, nói như người mơ ngủ: