- Dạ thưa trượng nhân, chúng tôi xin chờ những điều trượng nhân dạy
bảo.
Ông cụ già gỡ nón tu lờ, cốt để ông Sần nhận rõ mặt mình. Nhưng ánh
sáng chiều tàn đã yếu quá rồi. Ông Sần càng thêm ngợ. Ông cụ già chợt
nhìn thấy cái khóm trúc non bộ có một chiếc lá bày ở thềm kia, bén tiến lại,
cúi xuống, lấy tay áo đỡ lấy và mân mê cái lá nhọn hoắt. Ông cụ gài ngẩng
đầu lên, vừa gặp bộ mặt ông Sần đang chăm chú nhìn xuống. Ông già khẽ
mỉm cười. Ông phó Sần tái hẳn mặt đi và sụp xuống đất sắp lạy. Thần Non
Tản! Thần Non Tản bàn đỡ ông Sần dậy:
- Chỗ này không phải là nơi bày vẽ ra những nghi vệ nơi cung điện.
Ngươi đứng thẳng mình lên, ta dặn điều này. Là họp ngay lại trong đêm
nay mấy nguời thợ bạn ngày năm nọ. Ta có việc cần đến.
- Dạ
- Cuối trống canh tư, các người đợi ở bến Gòn. Thấy chiếc thoi nào tới
thì cứ xuống. Nồi một không hết thì san ra làm hai con lườn.
- Dạ.
- Đây ta để lại có ít bạc cốm. Hễ thả vào nước những hạt mẳn nào
chìm thì quân phân ra cho khắp vợ con trong anh em các người. Những hạt
mẳn nào nổi thì gói lại đem theo, hôm sau sẽ có người đổi lại cho. Tính
theo ngày tháng của các người dưới này, thì cũng phải đi vắng mất chừng
một tháng. Giữ sao cho không ai biết đi đâu, vợ con cũng vậy.
Nói xong câu này, Thần Non Tản, chỉ vào cái lá trúc vẫn xanh tươi
như bao giờ, một tay ngăn không cho ông cụ phó Sần sắp sụp lạy.
Thế rồi ông cụ già đội nón tu lờ, phất mạnh cửa tay áo rộng, ra đi; mấy
con chó mực vẫn không sủa lấy một tiếng nào.