đất là gì nữa. Mở mắt dậy thì cũng như hôm qua, cái ánh sáng trên này lúc
nào cũng nhờ nhờ nước nước gạo loãng, không kể sớm, không kể trưa,
không kể tối.
Ba bốn con voi lông toàn trắng, chung vòi lại, đỡ mấy câu gỗ đi qua
lều, chân nặng bước rất nhanh, để lại sau đuôi nào là gió, là đá răm, đá cuội
bắn tung hạt lại.
Một chốc, thấy người con gái hôm qua tới bảo cả bọn lên hết cho Sơn
chủ dặn bảo. Đi đến cổng ngôi đền gần sụt mái, người nữ tỳ lảng ra một
bên. Thần Non Tản phe phẩy cây phất trần, ngắm mấy con bạch tượng cắm
ngà xuống sân đền, sau mươi cây gỗ dài rất thẳng. Thần Non Tản truyền
cho voi trắng và hiệp thợ mộc đứng cả dậy. Bọn thợ theo Thần vào đền.
Mấy hàng cột con, cột hàng ba, cột quyết không đủ sức chống cái mái
đền lợp ngói vai bộ tráng men ngũ sắc. Ở nền đền, mất nhiều chân cột và
thiếu nhiều miếng gạch lát. Bọn thợ xem qua một lượt. Họ ngờ rằng một
dãy cột mẹ và những tảng đá chân cột và lát nền kia là do vua Thuỷ dâng
nước lên lấy mất. Ngoài vua Thuỷ ra, còn ai dám động đến đền Thượng?
Đích cột đền là gỗ chò vẩy và đá bị mất luôn kia là đá hoa. Có lẽ trận lụt
cách đây mấy tháng là vua Thuỷ dâng nước lên đỡ gỗ chò vẩy và đá hoa ở
đến Thượng. Bây giờ Sơn chủ gọi họ lên chữa.
- Tâu Chúa Ngàn cao cả, cứ như kiểu đền này, kể ra giờ thiếu hàng cột
mẹ, thì bắt mấy cái quá giang rồi xoay ra kiểu thượng thực hạ hư cũng
được.
Thầy Non Tản, đi lại trên những lỗ gạch đá thềm đình trống hổng, hỏi
tại sao lại phải xoay kiểu và đựng đền thành ra thượng thực hạ hư.
- Dạ cúi thưa Chúa Ngàn cao cả, đó là cung cách của chúng tôi thường
làm, mỗi khi không đủ gỗ cột mẹ. Tất cả phải mất mười sáu cây cột mẹ.
Ngoài sân chỉ có chín cây gỗ chò. Nếu phải làm hàng cột này bằng hai thứ