Thật là một cái gông xứng đáng với tội án sáu người tử tù. Gỗ thân gông đã
cũ và mồ hôi cổ mồ hôi tay kẻ phải đeo nó đả phủ lên một nước sơn dầu
bóng loáng. Những đoạn gông đã bóng thì loáng như có người đánh lá
chuối khô. Những đoạn không bóng thì lại xỉn lại những chất ghét đen
sánh. Trong khi chờ đợi cửa ngục mở rộng, Huấn Cao, đứng đầu gông,
quay cổ lại bảo mấy bạn đồng chí:
- Rệp cắn tôi, đỏ cả cổ lên rồi. Phải dỗ gông đi.
Sáu người đều quỳ cả xuống đất, hai tay ôm lấy thành gông, đầu cúi cả
về phía trước. Một tên lính áp giải đùa một câu:
- Các người chả phải tập nữa. Mai mốt chi đây sẽ có người sảnh sỏi
dẫn các người ra làm trò ở pháp trường. Bấy giờ tha hồ mà tập. Đứng dậy
không ông lại phết cho bây giờ.
Huấn Cao, lạnh lùng, chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu
thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái. Then ngang chiếc
gông bị giật mạnh, đập vào cổ năm người sau, làm họ nhăn mặt. Một trận
mưa rệp đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu đen.
Cánh cửa đề lao mở rộng.
Sáu người né mình tiến vào như một bọn thợ nề, thận trọng khiêng cái
thang gỗ đặt ngang trên vai.
Trái với phong tục nhận tù mọi ngày, hôm nay viên quan coi ngục nhìn
sáu tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành. Lòng kiêng nể, tuy cố giữ kín đáo
mà cũng đã rõ quá rồi. Khi kiểm điểm phạm nhân, ngục quan lại còn có
biệt nhỡn đối riêng với Huấn Cao. Bọn lính lấy lạ lạ, đều nhắc lại:
- Bẩm thầy, tên ấy chính là thủ xướng. Xin thầy để tâm cho. Hắn ngoạ
ngược và nguy hiểm nhất trong bọn.