Tháng lại tháng, cụ Nghè Móm thả thơ trên mặt sông đã là một chuyện
mà một vùng đấy nhắc nhỏm đến luôn luôn. Nhưng có kẻ ác miệng đã phao
lên cái tin cụ Nghè Móm định mượn cuộc thả thơ để cho con gái lớn gần
quá lứa kén chồng.
Từ đấy không thấy cô Tú theo kèm cha xuống bè nữa. Cụ Nghè móm
không cho cô Tú theo mình đi thả thơ. Tư đấy, không rõ tại đâu, cụ Nghè
Móm hay thua luôn. Và bọn đánh thơ thì uể oải vơ tiền được, và buồn nhớ
đến một cái bóng người đã mượn ít nhiều tiếng tơ mà tô vẽ nhiều cho lắm
buổi đố chữ lấy tiền.