minh cho chàng thất rồi đây chàng sẽ phải hối hận, tiếc nuối khi đánh mất
nàng.
- Thảo, em mệt rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ nhé! – Thanh lại đến
bên nàng nói dịu dàng. Dạ Thảo ngước mắt nhìn lên, tia mắt nồng nàn tình
tứ.
- Vâng, em mệt quá.
Chàng choàng tay qua vai nàng dìu đi xuyên qua đám đông. Nhiều tiếng
huýt sáo nổi lên. Thanh đưa tay vẩy chào. Mọi người nheo nheo mắt đáp lời.
Trong lúc Dạ Thảo tựa hẳn vào người Thanh, mỉm cười với từng gương mặt
quen thuộc loáng qua.
Đưa Dạ Thảo đến khúc vắng, Thanh đột nhiên quay nhanh người lại, ôm
ghì lấy nàng. Bờ môi chàng tìm lấy môi Dạ Thảo 1 cách tham lam cuồng
nhiệt, trong lúc bàn tay chàng miên man đi khắp thân thể nàng, mày mò tìm
kiếm.
Như có 1 luồng điện chạy khắp châu thân, 1 niềm ham muốn trào dâng
mãnh liệt. Không kiềm chế được lòng mình, Dạ Thảo rướn người lên hôn lại
chàng 1 cách cuồng nhiệt dâng hiến.
- Dạ Thảo, em tuyệt vời biết bao nhiêu.
Thanh bế nàng lên đôi tay rắn chắc, bước vào phòng 1 cách tự tin. Còn
nàng tòan thân buôgn thả trong 1 cảm giác bềnh bồng kỳ lạ.
- Dạ Thảo! Anh yêu em.
Nàng nằm yên mặc cho chàng cởi bỏ áo quần. Thân thể nàng hiện lên
trong ánh đèn màu đẹp như 1 bức tranh. Và chàng, chàng hiện lên rắn rỏi,
vạm vỡ như những lực sĩ thời Trung cổ.
“Mình đã bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu mới rồi đây “. Dạ Thảo mỉm
cười vẩy gọi khi bàn tay chàng đặt lên phần nhạy cảm nhất của người con
gái. Cơ thể nóng bừng, nàng sẵn sàng dâng hiến, và Thanh với tất cả tài
nghệ Của 1 kẻ kinh nghiệm ăn chơi đã làm cho nàng phải ngất ngây chết mê
chết mệt. Trên thân thể nàng, chàng điêu luyện, thuần thục như 1 diễn viên