Trinh Trinh ngồi xuống nắm tay chàng:
- Anh Khải, anh không ngủ dưới đất được. Anh mới uống rượu xong, nằm
dưới gạch sẽ bị bệnh.
Chàng cau mày:
- Cô thật là lộn xộn, đừng dẫn dụ Tôi lên gường để ngủ với cô.
Trinh Trinh đỏ mặt, cô nén tiếng khóc nàng lắc đầu nói:
- Em biết thân phận mình, nào dám ước mơ cao, làm người vợ hờ của anh
như vậy cũng là diễm phúc cho em rồi.
Khải ngắt lời, gắt ngang:
- Vậy cô muốn nói gì nói mau lên cho, tôi sốt ruột lắm rồi.
Nàng cúi đầu nói lí nhí:
- Em muốn mời anh lên gường ngủ, để em ngủ dưới đất cho.
Chàng bật cười xòa:
- Cô tưởng là tôi không dám làm à? Trinh Trinh, cô lầm rồi, dù cô có ngủ
dưới đất mười năm tôi cũng chẳng động lòng thương hại đâu!
Trinh Trinh lắc đầu:
Em không cần anh thương hại, em có tội tất phải bị trừng phạt. Anh cứ
việc lên gường mà ngủ.
Khải ô, lấy cái gối bước lên gường cười nói:
- Cám ơn cô nhé! Thú thật với cô, ngủ dưới đất đúng là chẳng thích một
chút nào.
Nói xong chàng nhắm mắt ngủ ngay chẳng chút bận lòng. Trinh Trinh
nằm xuống nền gạch. nàng suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu rồi cũng chìm dần
vào cơn mê mệt. Thân thể co ro vì lạnh. Lạnh thể xác, hoà lẫn với cái lạnh
của tâm hồn.
Sáng nay Khải dậy sớm. Anh duỗi mình khoan khoái, các khớp xương
kêu răng rắc dưới lưng. Chiếc gường nệm nhẹ Lún dưới sức nặng toàn thân.
Bây giờ anh mới biết ngủ gường nệm sướng hơn ngủ trên ghế salon nhiều
lắm.