Khải ơi, dao anh nằm ngủ trong một tư thế kỳ lạ thế này. Trách gì em
không sợ, trong giấc ngủ sao chàng lại nghiến răng, trợn mắt ra chiều phẫn
hận. Anh giận em lắm phải không? Em đã làm cho anh thất vọng. Khải ơi,
sao anh không tha thứ cho em? Em chỉ lỡ dại một lần dầu.
Trinh Trinh nhúng một khăn ướt lau mặt cho chàng. Rồi nàng nhẹ Nhàng
thay quần áo cho chàng. Với tấm lòng vợ trẻ đã chăm sóc cho chàng thật chu
đáo. Nước mắt đẫm đầy má ngọc, vừa làm nàng vừa lẩm bẩm: “ Khải ơi, em
chỉ mong sao có một ngày anh hiểu được lòng em. Cái tiết trinh kia em đã
đánh mất một cách vô tư vì dại khờ, vì trót lầm tin. Chớ em không phải là
một cô gái lăng loàn, bướm chán ong chê rồi đem chút hương tàn nhụy rữa
quyến rủ anh đâu. Khải ơi, em yêu anh, dù khổ hơn thế nữa gấp trăm lần đi
nữa, em vẫn chẳng ngại ngần miển sao em được cận kề anh.
Không kền nổi tình thương dâng tràn trong lồng ngực, Trinh Trinh gục
đầu vào ngực chàng, mong tìm chút hơi ấm tình yêu. Bàn tay nàng mân mê
lên mắt, lên môi chàng, thiết tha âu yếm. Đêm nay là đêm động phòng thứ
hai, lẽ ra chàng và nàng phải sống trong tuần trăng mật đầy thơ mộng, ân ái
tràn đầy.
Hơi thở chàng đều đều trong giấc mộng, gương mặt hồng lên trong ánh
đèn màu. Ôi sao chàng thật đáng yêu, thật là quyến rủ. Không kìm lòng,
Trinh Trinh cúi xuống hôn lên môi chàng say đắm. Nàng có lỗi không, khi
đánh cắp chồng một nụ Hôn như vậy?
Đang thả hồn ngất ngây mơ tưởng, Trinh Trinh bổng thấy thân thể mình
bị đẩy mạnh về sau, rồi một giọng nói cất lên gay gắt:
- Thảo Thảo, cô vừa giở Trò gì vậy?
Đôi má đỏ bừng vì thẹn, Trinh Trinh cúi gằm mặt không trả lời. Giọng Lê
Khải lại vang lên bực tức:
- Quần áo của tôi đâu? Trinh Trinh, cô không biết thẹn ư?
Đôi mắt chớp chớp mạnh, nàng cất giọng nhẹ Nhàng:
- Anh Khải, quần áo anh dơ cả rồi, em vừa mới cởi ra để lau mình cho anh
Khải cười khẩy: