mửa, mùi rượu bay nồng nặc cả gian phòng. Trinh Trinh dừng chân, cau
mày ghê sợ. Là một tiểu thư khuê các, nàng chưa từng gặp cảnh này bao giờ.
Nhưng nàng không nở bỏ chàng trong tình trạng này được. Dù ghê sợ,
nàng nén lòng bước đến gần chàng, dùng khăn lau mặt cho chồng:
- Đang ra, tôi không cần.
Lê Khải tàn nhẫn vung tay, một tia nước từ miệng chàng bắn thẳng vào
người nàng. Trinh Trinh kêu lên sợ Hãi:
- Trời ơi!
Lê Khải cười gằn:
- Sạch sẽ nhỉ? Đã sạch sẽ thì đừng chạm vào người tôi. Tôi bẩn thiểu lắm.
không xứng đáng với tấm thân ngà ngọc của cô đâu.
Nói xong, chàng lại khập khểnh bước về phòng mình. Trinh Trinh cúi
nhìn bộ đồ lụa trắng của mình đã bị chàng làm hoen ố, nước mắt vòng
quanh, nàng với tay lên xào tìm chiếc áo ngủ bằng tơ lụa trắng mặc vào. Lúc
nàng cuộn bộ đồ dơ bỏ vào thau, nàng chợt rùng mình so sánh: Có phải cuộc
đời nàng như chiếc áo kia, đã lỡ lem lấm bụi trần, phải vứt bỏ đi không
thương tiếc? Nhưng lại mỉm cười an tâm nhủ: Không, chiếc ái kia có dơ,
nàng tạm thời không dùng đến nó, song ngày mai, khi nó được giặc sạch sẽ
lại rồi, nàng vẫn cần đến nó. Vậy thì, tại sao nàng lại phải đau buồn? Hiện
giờ, chàng chưa hiểu được nàng, rồi cũng có ngày chàng hiểu ra thôi,lúc đó
nàng sẽ được đền bù, hạnh phúc. Hạnh phúc đâu phải là thứ dễ tìm.
- Thảo, con lô ăn cơm sao?
Bà Lệệ nhìn thấy nàng ân cần hỏi. Trinh Trinh chớp mắt mỉm cười, đôi
lúm đồng tiền càng làm lún sâu duyên dáng:
- Dạ Thưa mẹ, con không đói, con xin phép vào phòng chăm sóc cho anh
Khải.
Bà Lệ không nói chỉ mỉm cười hài lòng.
Trinh Trinh vừa đẩy cửa bước vào phòng, mắt đã trợn ngược, suyt hét to
sợ Hãi. May mà nàng còn dằn được. Hai tay chặn ngực nàng dặn lòng bảo
mình đừng sợ. Có gì đâu, đây là chồng nàng, chàng vừa quá chén mà thôi.