Thảo không trả lời, chỉ lắc đầu trong lòng bà. Mái tóc dài trên lưng chợt
bung kẹp, xổ Tung trên chiếc lưng thon.
Lê Khải cũng bước vào, chàng sững sờ nhìn cảnh tượng đó hết một giây,
rồi chớp mắt cất giọng khàn khàn:
- Thảohưa bác cháu mới đến.
Nghe tiếng chàng, bà Tư giật mình ngẩng đầu dậy. Đôi mắt yêu thương
hiền dịu của bà bổng chốc tóe hung quang. Bà nghiến răng:
- Thì ra là cậu! Cậu còn đến đây để làm gì?
Con Thảo nó khổ như vậy cũng chưa vừa dạ Cậu ư?
Lê Khải cúi đầu buồn bã:
- Dạ Thưa bác, cháu biết lỗi, cháu mong …
Bà Thảo cắt ngang:
- Thôi đủ rồi, mời cậu bước khỏi chỗ này cho. Gia đình tôi nghèo khổ,
chẳng dám trèo cao! – Giọng bà chùng xuống như pha lẫn chút nghẹn ngào:
– Cậu Khải, tôi van cậu, xin cậu hãy để cho mẹ con tôi được yên thân. Cậu
đã có vợ rồi cậu còn đến đây để làm gì?
Lê Khải bước lên làm một cử Chỉ như để phân bua:
- Nhưng cháu muốn gặp …
Bà Thảo lắc đầu:
- Muộn rồi cậu Khải à, cậu hãy trở về đi. Tôi nói thật, nếu tôi còn trông
thấy cậu giở thái độ gì với con tôi, cậu đừng trách.
Biết có ở lại cũng chẳng Ích gì. Lê Khải cúi đầu lầm lủi quay lưng. Phía
sau. tiếng nức nỡ đau thương của Dạ Thảo như những lưỡi dao xé nát lòng
chàng.
Dạ Thảo! Trong suốt quảng đường về, trước mặt chàng chỉ châ/p chờn
một bóng hình duy nhất. Đôi mắt đẫm lệ của nàng cứ nhìn theo như trách
nóc giận hờn. Dạ Thảo ơi, anh làm em đau khổ nhiều lắm có phải không?
Trơi ơi! Tội nghiệp em biết bao, những thùng nước kia sẽ đè nặng lên đôi
vai bé nhỏ Của em đến bao giờ?