Chẳng để cho bà kịp thời gian ngăn cản. Nàng quảy chiếc gánh lên vai
bước vội vã. Nắng lên cao, có lẽ đã hơn 2 giờ trưa rồi đó!
Đôi chân thoăn thoắt trên con đường đầy đá nhọn. Chiếc gánh trên vai
thường ngày nhẹ bổng sao hôm nay lại nặng đến vô cùng. Nó đã khiến chân
nàng lảo đảo như kẻ đang say.
Dạ Thảo bặm môi bước đi vội vã. Mái tóc dàikẹp gọn gàng trên lưng,
nàng cố tình quên hết chuyện đau buồn để sống vui trong những ngày còn
lại.
“Két” Tiếng xe thắng rít vội vàng ở sat cạnh nàng. Dạ Thảo hốt hoảng
dừng chân ngẩng lên. Chợt chiếc gánh tuộc khỏi bờ vai, 2 thùng nước rơi lăn
tròn trên đất, nước chảy ra lênh láng dưới chân nàng.
Đôi mắt mở Lớn kinh ngạc, trống tim đập thình thịch như muốn vỡ tung
lồng ngực. Nàng bỗng quay lưng bỏ chạy:
- Không! không!
- Dạ Thảo
Chiếc Dream nổ máy chồm theo. Nó chặn ngang trước mặt nàng trước
cổng con hẻm nhỏ, Lê Khải cất tiếng khẩn khoản:
- Thảo, nghe anh nói đây.
Dạ Thảo không còn đường để chạy, nước mắt tuôn tràn trên má, nàng lắc
đầu:
- Không, xin anh hảy để tôi yên. Anh về đi!
Lê Khải dựng xe nắm lấy tay nàng, mắt chàng ngầu đỏ trong hơi thở dồn
dập pha lẫn mùi rượu vang lên nồng nặc:
- Dạ Thảo, anh có chuyện muốn nói với em.
Dạ Thảo vùng mạnh, thoát khỏi tay Lê Khải, nàng chạy vọt vào nhà, ôm
chầm lấy bà Tưư oà khóc:
- Má, má ơi.
Bà Thảo kinh hồn chẳng biết chuyện gì, đỡ con ngồi dậy ríu rít gọi:
- Thảo, chuyện gì vậy con?