Giọng chị Hai Liên vang lên ngeo nhéo ngoài hiên. Tiếng bà Tưư đáp lại
nhẹ Nhàng:
- Dạ, cô cảm phiền kêu con Châu gánh hộ giùm, chứ hôm nay con Thảo
nó bị bệnh rồi.
Giọng chị Hai chưng hửng:
- Vậy sao? Uả Nó bệnh gì vậy chị?
Bà Thảo ấp úng:
- Dạ …. Da….
Dạ Thảo chống tay nhỏm dậy nói vọng ra:
- Má ơi con hết bệnh rồi, chị Hai ơi, để một lát em qua gánh cho.
Tiếng chị Hai mừng rỡ:
- Ờ! Nhớ nghe em. Thôi con về bà Tư ơi!
Tiếng guốc lẹt quẹt xa dần. Bà Thảo bước vào nhà nhìn con lo ngại.
- Thảo, sao con lại nói như vậy? Má thấy …
Thảo đặt chân xuống gường tìm đôi guốc, mắt ráo hoảng, nàng nắm tay
bà Tư:
- Má, con chẳng có bịnh gì, nằm hoài qụy luôn thì khổ.
Bà Thảo lắc đầu:
- Không được, con phải nằm nghỉ thêm vài ngày nữa để má sang nhờ con
Châu nó gánh giùm cho.
Nàng mỉm cười cho mẹ vui lòng:
- Đừng kêu con Châu chớ má. Bộ má hổnh biết chị Hai Liên là mối ruột
của con sao? Để con Châu gánh rồi nó cướp mối của mình luôn sao?
- À! À!
Bà Thảo ngồi xuốgn gường lo ngại. Giờ sự sống còn của 2 mẹ con bà chỉ
còn là đôi thùng lớn, chất nặng trên đôi vai bé nhỏ của đứa con hiếu thảo.
- Má, má nghĩ ngợi gì đó. Thôi con đi đây.