Khải nắm lấy tay nàng đứng dậy:
- Anh biết, lỗi tại anh tất cả. Nhưng Dạ Thảo ơi!:- Chàng vụt kéo nàng sat
vào lòng mình lo lắng:- Em sẽ không bỏ anh chứ? Ngày mai anh vẫn chờ em
ở nơi này. Thảo ơi, anh chờ em, em nhớ nghe!
Dạ Thảo gật đầu vội vã, nàng rời vòng tay Khải vụt chạy đi nhanh. Ngày
mai nàng có đến chỗ hẹn cùng Khải nữa không? Như con thiêu thân, biết
rằng lao vào quầng sáng kia là tự tìm cho mình cái chết. Nàng chẳng ngại
ngần ngả vào vòng tay Khải.