Chương 3
Trời ơi, con của má hôm nay đẹp quá. Bà Tưư nhắm nhìn con mình chặc
lưỡi ngợi khen. Dạ Thảo nhìn lại mình 1 lúc nữa trong gương rồi mỉm cười
rạng rỡ. Quả thật hôm nay nàng đẹp quá. Chỉ có tí phấn hồng lên má, 1 làn
mắt xanh mơ mộng, 1 Ít son lên đôi môi mọng đỏ. Nàng không còn là cô gái
gánh nước nghèo hèn. Giờ đây trong gương là 1 cô con gái mặn mà, với tóc
dài buông xõa trên vai với chiếc mái bồng lên ôm lấy khuôn mặt trái xuoan
thanh tú. Nàng có thua gì ai đâu chứ?
- Thôi đến giờ rồi, thưa má con đi.
Bà Tưư mỉm cười trao cái gỉo nhỏ cho nàng:
- Cẩn thận nghe con.
Dạ Thảo nheo nheo mắt tinh nghịch:
- VÂng, con sẽ cẩn thận 1 trăm phần trăm.
Bà Tư bật cười:
- Cái con khỉ gió này. Nghe mẹ giặn đây. Đối với người con gái chữ trinh
là quí nhất trên đời, nếu ai không biết giữ gìn sẽ phải khổ suốt cuộc đời con
biết không?
Dạ Thảo giậm chân nũng nịu:
- Má, má nói gì vậy? Con đi với bạn gái chư bộ!
Bà Tư bước đến gần cô:
- Ừ thì đi với bạn gái má mới cho con đi như vậy, chứ bạn trai thì đừng
hòng. Nhưng Thảo, con phải nhớ lời má dặn đó
Dạ Thảo bặm môi, ánh mắt thoáng tia bối rối nhưng vội vụt cười ngay:
- Vâng, má đừng lo, con nhớ lời má dặn rồi: Chữ trinh là cái mà con phải
gìn giữ cho má suốt đời.
Bà Tư sửa lại cho con làn tóc rối:
- Cô lại nói bậy nữa rồi! Cô chỉ giữ cho chồng cô thôi, sao lại phải giữ
cho tôi đến suốt đời?