rộng lớn biết bao, nào sông lớn, nào núi cao, nào biển rộng, nào những mưu
sâu thâm hiểm của con người.
Dạ Thảo ơi, chỉ chốc nữa thôi anh sẽ cho em được nhìn thấy Vũng Tàu.
Chân em sẽ được dẫm lên làn cát biển mịn màng, sẽ được tận mắt trông thấy
từng con sóng nhỏ lăng tăng. Em sẽ được ngâm mình trong làn nước trong
xanh và em sẽ kêu lên ngỡ ngàng trước vị mặn của biển bao la. Không phải
1 lần mà nhiều lần nữa anh sẽ đưa em đi tham quan mọi cảnh đẹp trên đời.
Tất cả những gì em mơ ước sẽ trở thành sự Thật. Anh sẽ lo cho em tất cả Dạ
Thảo ơi.
- Anh, anh chờ em có lâu không?
Tiếng nàng cất lên từ phía sau, Lê Khải quay lại chợt kêu lên thích thú:
- Ôi Dạ Thảo, em đẹp quá, đẹp đến mức anh cứ ngỡ mình nhìn 1 nàng tiên
nào chứ.
Nghe chàng khen, nàng sung sướng cúi mặt thẹn thùng, đôi má đỏ hây
hây màu hạnh phúc. Lê Khải phải nhìn nàng trân trối như lần đầu được gặp.
Phải, bây giờ chàng mới nhận ra vẻ Đẹp của người yêu. Nàng không ốm yếu
mảnh mai như người vợ chính thức của chàng. Trong chiếc áo sơ mi bằng
vải catê nọi đia. Màu trắng,đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây hơi củ
màu tím bồ quân toàn thân Dạ Thảo toát ra 1 sức sống mảnh liệt, 1 vẻ Đẹp
gọn gàng mạnh khỏe.
- Anh, sao anh nhìn em ghê thế?
Dạ Thảo cuốn cuốn cái quai chiếc túi xách kêu lên.
Lê Khải sực tỉnh mở cửa xe:
- A! Anh xin lỗi, mời em lên xe.
Dạ Thảo lùi lại 1 bước kêu lên kinh ngạc:
- Đi bằng xe hơi hả?
Khải nhướng mắt tinh nghịch:
- Thảohế em tưởng mình đi bộ hay sao?
Dạ Thảo chui vào xe cười khúc khích: