- Không, em ngỡ là mình đón xe đò để mà đi chứ. Ôi, nệm êm thật anh há
Lê Khải không còn cười nữa, sóng mủi cay cay, chàng thấy tội nghiệp cho
nàng quá.Dạ Thảo vẫn vô tư, nàng quay người bỏ chiếc giỏ Ra sau hỏi:
- Anh cũng biết lái xe nữa hả Anh?
Khải gật đầu nhấn ga, cho xe nô/ máy lao đi, nàng vẫn như chim ríu rít:
- Anh giỏi thật đó, vừa biết bán thuốc vừa biết lái xe đi. Hèn gì mà chẳng
có nhiều người yêu chứ.
Đã ra đến sa lộ. Khải nhấn nút cho máy điều hoà hoạt động, quay sang
mỉm cười nói với nàng:
- Nhiều người yêu anh nhưng anh chỉ yêu có 1 mình Dạ Thảo của anh
thôi.
Đôi mắt nàng sáng long lanh:
- Anh nói thật nhé!
- Thảohật mà, Dạ Thảo, anh mở nhạc cho em nghe nhé?
Dạ Thảo háo hức:
- Dạ, bộ anh có đem “radio” theo hả?
Lê Khải phì cười:
- Không, nhưng anh có phép, em nghe nhé!
Chàng nhấn băng cassette vào rồi mở máy. Lập tức giọng ca của Minh
Vương vang lên lảnh lót. Dạ Thảo kêu lên ngạc nhiên:
- Ô, Trong xe cũng có máy nữa hả Anh? Em biết rồi, tuồng này là tuồng
cải lương Kiếp chồng chung, em có xem rồi
Khải nhìn sang nàng trong lúc tay vẫn để trên vô lăng âu yếm hỏi:
- Thảohế à! Có hay không vậy?
Dạ Thảo gật đầu mơ màng:
- Hay lắm, nhưng buồn lắm anh à, vở cải lương viết về đời 1 cô gái đẹp đi
làm lẽ cho người. Bị xã hội lên án, phê phán dữ dội. Họ không chấp nhận cái
tình yêu ngoài giá thú kia.