Lê Khải giật mình hỏi tiếp:
- Rồi kết thúc ra sao em? Họ có thành với nhau không?
Dạ Thảo lắc đầu, đôi mắt rưng rưng:
- Không, kết htúc bi thảm lắm, gia đình chàng trai tan nat, vợ lớn điên,
chàng vô tù,còn vợ nhỏ chụi 1 đời cô độc, bẽ bàng.
Lê Khải tắt máy hát, tấp xe vô lề, lặng lẽ rút khăn lau nước mắt cho nàng:
- Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh vốn không thích cải lương, nhưng
biết em mê nó nên mới ra chợ mua đại 1 băng. Ngỡ làm em vui, ai dè làm
em phải khóc.
Dạ Thảo lắc đầu mỉm cười:
- Đâu phải lỗi tại anh, tại em hay xúc động. Mổi lần nghe 1 đoạn cải
lương buồn hay nghe ai kể chuyện thương tâm em đều để rơi nước mắt. Anh
đừng chú ý làm gì.
Khải với ra sau lấy 1 bịch nho trao cho nàng.
- Em ăn đi, mình tiếp tục nghe em.
Dạ Thảo nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu, nhìn chiếc miệng tròn cắn nhẹ
trái nho mọng nước lòng Khải bỗng lâng lâng. Chàng nổ máy cho xe chạy
vọi đi nhanh
Dạ Thảo bỏ 1 trái nho vào miệng chàng:
- Anh Khải, mở cải lương cho em nghe tiếp đi
Chàng nuốt trọn trái nho vào cổ,đưa tay nhấn nút. Giọng ca ngọt lịm của
Lệ Thủy lại vang lên. Nàng đang đóng vai 1 người vợ lớn cất tiếng oán trách
ông chồng bạc bẻo. lời ca thật ai oán, bi thương bỗng dưng nghe trong dạ
Bồn chồn, chàng đưa mắt sang nhìn Dạ Thảo, nàng vẫn thản nhiên dựa lưng
vào ghế dựa thả Hồn vào lời ca, tay đều đặn rứt từng trái nho bỏ vào miệng
nhai gọn lỏn
Không khí chùn xuống theo từng lời ca thảm nảo, những tiếng kêu gào
nghe náy ruột. Suốt chặng đường dài Khải cùng Dạ Thảo không ai mở
miệng nói với ai 1 lời nào nữa.