- Còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa. Rồi đây anh sẽ đưa em đi khắp mọi
danh lam thắng cảnh. Còn bây giờ, mình kiếm gì bỏ bụng, anh đói quá rồi.
Dạ Thảo kéo tay chàng năn ni?
- Anh cho em đứng xem biển thêm 1 chút nữa. Anh ơi, em muốn vọc
nước biết bao
Khải mỉm cười:
- Cứ vào ăn xong anh sẽ cho em tha hồ vọc nước. Em thích như những
người con gái kia không?
Dạ Thảo nói với vẻ háo hức trẻ Con:
- Em thích lắm,nhưng em lại không biết bơi
Chàng khoát vai nàng thân mật:
- Đừng lo, anh lội giỏi lắm, rồi anh sẽ dìu em.
Cả 2 bước vào 1 nhà hàng sang trọng. Khải gọi thật nhiều đồ ăn thức
uống. Dạ Thảo chớp mắt hỏi nhỏ chàng:
- Anh Khải ơi, dạo này anh giàu lắm rồi hay sao mà sộp dữ vậy?
Lê Khải mỉm cười gật đầu chua chát. Lòng bồi hồi nhớ đến những ly đá
đậu ven đường mà chàng và nàng đã uống. Những trái ổi, trái me mà 2 đứa
đã nhường nhau. Ôi kỷ Niệm đơn sơ nhưng đậm đà tình nghĩa
- Anh Khải, anh nghĩ gì vậy?
Dạ Thảo lay chàng khẽ gọi. Lê Khải giật mình gắp thức ăn bỏ vào chén
cho nàng:
- Ăn đi em, anh đang nhớ đến những gói xôi mà ngày nào em đã bán cho
anh.
Dạ Thảo cúi đầu mắc cở. Ngày ấy dù nghèo, dù 2 mẹ con nàng chỉ sống
nhờ vào số tiền lời Ít ỏi của thúgn xôi kiến được, nàng vẫn chẳng ngại ngần
mổi nhày nắm cho chàng 1 gói xôi to, rồi chẳng chịu lấy tiền. Ôi, kỷ Niệm
ngày xưa sao ngây thơ vụng dại
- Ăn đi em, em lại ngẩn ngơ gì nữa vậy?
Miệng nàng khẽ cắn miếng thịt gà: