- Em nhớ ngày nào anh đã nói yêu em
Khải hấp háy mắt hỏi tinh nghịch
- Vậy à? Thế ngày đó em có đồng ý không? Em đã nói thế nào?
Dạ Thảo phóng tầm nhìn ra tít khơi xa:
- Em đã nói là em yêu anh mãi mãi
Khải sung sướng chồm lên hỏi tiếp
- Còn bây giờ?
Đôi mắt chợt cụp xuống nhanh,nàng thở dài buồn bã:
- Bây giờ anh đã có vợ rồi, dù có yêu anh em cũng không dám nói
Bàn tay chàng tìm lấy tay nàng:
- Thảo, dù có vợ hay không,tình của anh đối với em vẫn không hề thay
đổi. Em tin lời anh nói không?
Nàng ngẩn đầu dậy trao cho chàng tia nhìn nồng nàn:
- Em tin
Ăn uống xong Khải dẩn nàng ra biển, mua cho nàng 1 bộ đồ tắm thật
model, rồi cùng nhau đùa giỡn trên sóng nước.
Dạ Thảo như đứa bé con, nàng tung tăng vui đùa trên sóng. Tiếng cười
vang như tiếng pha lê vỡ tan giòn giã. Đùa giỡn chán, nàng còn bắt Khải
nằm dài trên mặt cát, rồi vốc từng nắm cát nhỏ bỏ lên mình chàng.
Khải nằm im nhắm mắt nghe cảm giác nhột nhột chạy khắp châu thân mà
đê mê, mà ngây ngất.
- Khải ơi, anh ngủ rồi sao? Dậy đi! tối rồi em lạnh lắm.
Dạ Thảo khẽ lay người chàng:
- Ồ!
Khải bật ngồi dậy ôm chặt nàng vào vòng tay, hôn mạnh vào môi nàng
say đắm. Dạ Thảo chới với, cát từ người chàng rơi vào người nàng nhột nhạt
Gío vùng thổi mạnh, mái tóc nàng quyện chặt 2 người vào nhau như bảo
rằng không 1 thế lực nào chia rẽ được tình yêu nồng mặn đó