- Em làm sao vậy?
Nàng phụng phịu, thân hình nhủn nhẩy trong lòng chàng.
- Coi anh đó, điếu thuốc của anh làm phỏng tay em rồi.
Khải bật cười, dụi nhanh điếu thuốc. Cúi nhìn vết bỏng đỏ trên bắp tay
nàng xuýt xoa nói:
- Anh xin lỗi em nhé. Anh thật là đãng trí, có ai hôn người yêu mà cầm
thuốc bao giờ.
Dạ Thảo cười khúc khích, nàng rúc đầu vào ngực chàng, bàn tay vuốt
vuốt mái tóc rối bù của người yêu:
- Anh Khải nè! ở cạnh bên anh em hạnh phúc vô cùng, tự dưng em muốn
được ở cạnh bên anh mãi
Khải bế nàng đứng dậy, gọn gàng như người ta bế 1 con mèo, vừa bước
lại gường, chàng vừa nói yêu thương:
- Em sẽ toại nguyện. Dạ Thảo ơi, anh muốn cưới em làm vơ.
Một rung động mơ hồ vang lên bên trong cơ thể của Dạ Thảo, nàng nhắm
mắt nói:
- Vợ bé của anh à?
Chàng đặt nàng nhẹ xuống tấm ra trắng. Cuối sat mặt nàng thì thào:
- Không, em là vợ chính thức của anh, Dạ Thảo, anh yêu em (điểu thiệt)
Dạ Thảo mỉm cười quàng tay qua cổ ghì chàng xuống, hôn lên môi chàng
say đắm:
- Đù anh không xem em là vợ, em cũng sẵn sàng cho anh tất cả. (Trời!
Sao ngu dị) Khải ơi, em đã là của anh, anh còn chưa biết điều đó sao?
Khải chồm lên tắt đèn rồi siết chặt vòng tay.
- Á!
Dạ Thảo chợt rú lên 1 tiếng đau đớn. Khải lo lắng hỏi nàng:
- Em làm sao vậy?
- Không, em sung sướng quá đó thôi