Khải ngã người nằm dài trên ghế salon, thả Từng hơi thuốc nhẹ nhàng,
lặng ngắm người yêu đang thờ thẩn bên cửa sổ. Ánh đèn hồng mờ ảo trên
tường đã làm cho Dạ Thảo có 1 sức hút kỳ lạ. Từng đường cong trên thân
thể nàng hiện lên lồ lộ Trong lớp áo ngủ mỏng tanh làm cho lòng Khải phải
sôi lên bao ước muốn lạ kỳ.
Vô tình nàng đứng tựa người bên bức rèm hồng. Tay chống cằm nàng mơ
màng ngắm ánh trăng treo nghe tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại. Vẻ mặt
nàng trông nghiêng thật quyến rủ mơ màng. Đôi rèm mi nhìn mải phía trời
xa, chiếc mủi cao nổi bật trên nền trời đen tối, bờ môi mím chặt 1 cách trẻ
Con, mái tóc khẽ phất phơ theo làn gío nhẹ, nàng như 1 pho tượng đá đẹp
mê hồn
- Dạ Thảo, em đang nhìn gì vậy?
Khải cất tiếng gọi nàng. Dạ Thảo giật mình quay lại nhoẻn nụ cười thật
tươi với đôi hàm răng trắng đều như ngọc
- Em nhớ nhà quá!
Khải thả 1 vòng tròn khói thuốc:
- Nhớ nhà hay nhớ người yêu?
Nàng rời khung cửa sà ngồi vào lòng chàng, 2 tay bá cổ chu môi nũng
nịu:
- Người yêu đây rồi còn nhớ ai nữa chứ?
Khải choàng tay ôm lấy nàng nhìn say đắm:
- Dạ Thảo, em có biết la `hôm nay em đẹp lắm không?
Nàng không trả lời, má hây hây đỏ, đôi mắt khẽ lim dim. Bờ mi nàng gài
quá nhưng chẳng cong vút như những người con gái khác, vẻ mời chào
quyến rủ chợt hiện lên giữa đôi môi chúm chím. Con tim bỗng đập nhanh,
cảm xúc rạt rào, Khải từ từ cúi xuống …
- Ui da!
Dạ Thảo chợt giật nẩy mình kêu lên đau đớn làm Khải bàng hoàng lo lắng
hỏi: