Thảo trả lời yếu ớt, bàn tay nàng bấu chặt hơn chút nữa. Những móng tay
nhọn khẽ bám sâu vào da thịt chàng.
Khải ngủ say sau cơn thỏa mãn tột cùng, chưa có bao giờ chàng thấy lòng
mình bình thản giống lúc này. Dạ Thảo, Dạ Thảo của nah toàn vẹn quá, nàng
đúng là viên ngọc trong lành không tì vết. Dạ Thảo ơi, em xứng đáng là vợ
của anh.
Chàng đưa tay sang toan ôm ghì nàng vào lòng để biểu lộ tình thương yêu
không kìm được. Nhưng tay chàng bỗng chạm vào khoảng không hụt hẫng.
Khải rùng mình mở mắt. Dạ Thảo biến mất rồ, chỗ nằm của nàng giờ đây
lạnh ngắt trống không. Chàng hốt hoảng bật dậy với tay tìm công tắc. Ánh
sáng bừng lên, Khải thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dạ Thảo đang gục
đầu vào cửa sổ, âm thầm ngồi khóc. Chàng nhẹ bước đến gần nàng:
- Dạ Thảo! Sao em lại khóc? Em giận anh à?
Dạ Thảo ngẩng đầu dậy, nước mắt ràn rụa trên môi, nàng nói nghẹn ngào:
- Khải ơi, vì quá yêu anh, em đã cải lại lời má dặn mất rồi.
Khải kéo đầu nàng ngả vào tay mình,dùng khăn âu yếm lau khô lệ cho
nàng:
- Má đã giặn gì em?
Nàng vẫn không thôi nức nỡ:
- Má em bảo rằng chữ Trinh là cái quí nhất của đời người con gái. Nếu ai
không biết giữ gìn sẽ chịu khổ suốt đời.
Lê Khải gật đầu, chàng chợt nhớ đến Trinh Trinh, người vợ chính thức bị
chàng khinh khi rẽ rúng vì thiếu mất chữ trinh.
- Phải, em à, má em đã nói đúng. Nhưng em đừng lo, đời em sẽ không
bao giờ khổ đâu!
Dạ Thảo mở to mắt nhìn chàng ngơ ngác:
- Vì sao hả Anh?
Khải mỉm cười: