Nước sôi, Trinh Trinh lặng lẽ châm vào bình thủy. Mầ hôm nay trời trở
đông lạnh lẽo, nàng còn phải nấu nước nhiều hơn nữa đê/ mọi người còn rửa
mặt. Đặt bình thủy lên bàn, nàng đem bộ tách kiểu ra ngoài sàn nước để rửa.
Lạnh quá, nàng co rúm cả người lại khi chạm tay vào dòng nước lạnh như
băng kia. Khi nàng rửa đến chiếc phin cà phê, bổng dưng đôi mắt lại rưng
rưng. Ngày nào nàng cũng pha cà phê cho chàng rồi âm thầm đem đổ.
Chàng không đụng tay vào bất cứ vật gì có tay nàng mò đến.
Chiếc nồi trên lò sôi ục ục. Trinh Trinh chùi tay vào chiếc khăn trắng bên
tường, vội vã mở tủ lạnh lấy ra nửa con gà sống. Hôm nay nàng sẽ đãi mọi
người 1 bữa điểm tâm ngon tuyệt. Bún thang này mẹ nàng đã dạy cho nàng
nấu từ thuở 15. Bỏ cả nửa con gà vào nồi măng nghi ngút khói, đôi mắt nàng
sáng long lanh hình dung mọi người xuýt xoa ăn bún nóng.
Khải thích nhất món này, tuy chỉ mới làm dâu hơn 2 tháng, nàng đã nắm
biết khẩu vị của từng người. Từ bà má chồng hiền lành chất phát đến cô em
gái chồng lý lắc đễ thương và đặc biết là chồng nàng. Nàng hiểu từng chiếc
quần lót cho chồng, tận tường tỉmỉ phục vụ Chă“ng phật ý 1 ai. Vậy mà
chàng vẫn chẳng đóai hoài
- Chị Thảo, chị thức dậy rồi à? Bộ chị hổng lạnh sao?
Trinh Trinh ngẩn đầu lên, vén 1 cọng tóc loà xoà bên má rồi nói:
- Cũng lạnh chút Ít nhưng giờ hết lạnh rồi.
- Phục chị sát đất luôn.
Thiên Trang vừa nói vừa nhón chân đi vào toilet. Trinh Trinh cặm cụi lau
cho xong những hàng gạch cuối cùng. Bà Lệệ cũng vừa thức dậy, bà kêu
lên:
- Thảo để đó 1 lát con Thảo nó lau cho, má đã dặn hoài sao con cứ dậy
sớm vậy?
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy mỉm cười:
- Dạ, không sao đâu mẹ, chuyện không có gì đâu.
- Chị Thảo ơi! – Tiếng Thảo Trang từ sau bếp vọng lên:- Nước sôi quá,
em bỏ bún vô được chưa?