- Xuống ăn điểm tâm, bữa nay chị Thảo nấu bún măng ngon lắm.
Khải lừ mắt nhìn em:
- Thảoao không ăn – Rồi chàng quay qua bảo Trinh Trinh: – Trinh Trinh,
đem cà phê vào phòng cho anh, anh muốn nói chuyện với em.
Trống ngức nhẩy loạn xạ. Phải cố gắng lắm Trinh Trinh mới giữ cho mình
khỏi lộ Vẻ vui mừng. Lần đầu tiên sau 2 tháng dài câm lặng, Khải đã chịu
mở lời cùng nàng. Ôi, chàng còn bảo nàng đem cà phê vào phòng. Chàng đã
chấp nhận sự Săn sóc của nàng. Có phải chăng chàng đã suy nghĩ lại mà tha
thứ cho nàng?
Chân suýt vấp vào ngạch cầu thang, ly cà phê nóng bỏng trên tay nhưng
Trinh Trinh không còn biết gì đến cảm giác đau hay nóng. Lòng sướng vui
như mở hội, nàng đẩy vội cửa phòng mình. Đến ghế salon, Khải đã ngồi đấy
từ bao giờ, áo quần nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng. Trên tay cầm điếu thuốc
Craven “A”, trông chàng như trẻ Ra, đẹp trai lên hẳn. Nàng nhẹ đặt tách cà
phê xuống trước mặt chàng:
- Dạ, anh gọi em
Khải búng ngón tay cho tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt kiểu đắt tiền,
nghiêm giọng nói:
- Phải, cô ngồi xuống ngế kia cho tôi hỏi chuyện
Cách thay đổi xưng hô đột ngột này đã làm Trinh Trinh hoang mang lo sợ.
Mặt cắt không còn 1 hột máu, nàng khép nép ngồi vào chiếc ghế rộng thênh
thang. Khải vẫn tiếp tục lạnh lùng:
- Tôi xin lỗi vì đã đường đột gọi cô bằng em lúc nẩy, cô thông cảm, trước
mặt má và em Trang tôi không muốn làm cho họ phải buồn khi hiểu rõ sự
Tình.
Trinh Trinh cắn chặt môi, đã dặn lòng không khóc sao nàng không cầm
được giọt lệ tuôn rơi. Còn lời nào đau đớn nữa không? Khải ơi, sao anh
chẳng nghĩ suy mà tha thứ?
- Cô đừng khóc, nước mắt không làm mềm nổi lòng tôi.
Khải cho tay vào túi quần rút ra chiếc khăn tay, dằn xuống góc bàn bảo: