- Lau khô nước mắt đi rồi nghe tôi nói tiếp đây.
Trinh Trinh không dám cải lời, nàng se sẽ cầm lấy chiếc khăn chặm khô
dòng nước mắt, ngước nhìn chàng chờ đợi. Khải đưa điếu thuốc lên môi rít
nhẹ rồi gằn từng tiếng:
- Tôi muốn mượn cô 20 lượng vàng hôm bữa của ba cô để mở hiệu thuốc
Trinh Trinh chớp mắt vội vàng nói nhanh:
- Vâng, số tiền đó là của anh. Anh cứ bảo em đưa, lựa gì phải nói là mượn
chứ?
Nói xong nàng bước đến chiếc tủ để quần áo của 2 người, lấy ra 1 gói
vuông vuông đặt vào tay chàng.
- Em gởi anh.
Khải đón lấy bỏ vào cặp táp mỉm 1 nụ cười khó hiểu rồi lặng lẽ đứng dậy.
- Cám ơn cô
Trinh Trinh gọi theo chàng:
- Anh Khải, anh đã tìm được địa điểm tốt rồi phải không? Ở đâu vậy cho
em cùng biết với.
Khải dừng chân đôi mắt nheo nheo, chàng cất lời khinh bạc:
- Thảo, nếu cô nghĩ rằng với 20 cây vàng kia, Lê Khải này sẽ thay đổi thái
độ với cô thì cô đã lầm to rồi đấy. Số tiền này tôi không xin mà cũng chẳng
mượn cô. Cha mẹ cô muốn ém nhẹm miệng tôi về sự thất tiết của cô Tôi
câm miệng lâu rồi, tôi phải đòi quyền lợi củ a tôi.
Trinh Trinh trợn mắt kêu lên ngẹn ngào:
- Anh Khải! …
Chàng đặt tay lên nấm cửa, nhếch mép cười:
- Đây chỉ là 1 cuộc đổi trao sòng phẳng. Giữa chúng ta chẳng ai nợ ai 1
cái gì cả. Nên tôi khuyên cô đừng để tâm xen vô chuyện của tôi làm gì. Hãy
chấp nhận số phận của mình. Chào cô. (Trời, tên này đểu và ác thiệt)
Cánh cửa đóng sập sau lưng. Trinh Trinh nhào theo nức nỡ.