- Anh Khải!
Nhưng vô vọng, chàng đã đi xa rồi. Trời ơi, nàng phải kéo dài cuộc sống
vô vị này đến bao giờ? Khải ơi, anh không hiê/u lòng tốt của cha mẹ em.
Thật ra họ không hề có ý nghĩ như anh vừa nói. Họ thương anh thật tình.
Anh làm sao hiểu rằng: Để tạo hạnh phúc cho em, cha mẹ em không tiếc 1
cái gì. Họ gìa rồi, chỉ có em là nguồn an ủi. Khải ơi, bao giờ anh mới chịu
hiểu cho ~ tấm lòng chân thật.
- Chị Thảo ơi, ra ăn bún đi chi.
Thảo Trang gọi vang dưới lầu. Trinh Trinh hốt hoảng lau vội nước mắt,
bước đến bên bàn, bưng ly cà phê của Khải uống cạn. Vị đắng của cà phê đã
làm môi nàng tê dại nhưng lại làm cho tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Trinh Trinh đẩy cửa, lầy bộ mặt tươi cười bước xuống. Thảo Trang đón
nàng ở chân cầu thang cười hỏi:
- Anh Khải gọi chị vào phòng để làm gì vậy? Bộ cả đêm dài còn chưa đủ
hay sao?
Ruột đau như cắt,mặt đỏ nhừ vì xấu hổ. Trinh Trinh gượng cười:
- Đâu có, anh Khải nhờ chị ủi giùm cho ảnh cái áo.
Trinh Trinh nheo mắt:
- Chị dâu của em lo cho chồng hết mực vậy đó! Hèn gì lúc nảy anh Khải
của em diện ghê! Mặc toàn áo mới, lại còn xức nước hoa nữa chứ!
Trinh Trinh chớp mắt hỏi lại:
- Em bảo anh Khải xức nước hoa?
Thảo Trang cười xòa:
- Chị còn khéo hỏi, bộ lúc nẩy chị không nghe thấy mùi nước hoa nồng
nặc à?
Trinh Trinh lại nở 1 nụ cười héo hắt:
- Chị hỏi đùa cho vui vậy thôi, chứ tự tay chị xịt nước hoa cho anh ấy đó
Thảo Trang rùn vai cười khúc khích:
- Thì em đã nói rồi mà.