Trinh Trinh ngoái đầu ra sau nhỏ nhẹ:
- Được rồi, em bỏ vô dùm chị đi. Nè nhớ vừa bỏ vô nhấc xuống liền nha,
lau xong hàng gạch này chị xuống nêm cho.
- Dạ – Thảo Trang lẩm bẩm 1 mình dưới bếp – Hấp dẫn ghê, bữa nay thế
nào mình củng ăn hết 2 tô cho xem.
Khải vừa trên lầu đi xuống. Anh càu nhàu:
- Cái gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã ồn ào rồi. Không cho ai ngủ cả.
Bà Lệ đang lau khô tô nghe con nói quay ra cười gỉa lã:
- Cái con Trang đã dặn rồi mà lúc nào miệng nó cũng như cái loa. À!
Khải, má thấy vợ con cực quá, tính bàn với con mướn thêm người giúp việc.
Khải đã đi đến cửa toilet, chan`g quay lại nhìn vợ 1 cái rồi nói thản nhiên:
- Con thấy công việc nhà cũng không có chi là khó,còn nếu ai dư tiền
muốn mướn người làm thì tùy ý, con không can hệ (Xí, cha cà chớn)
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, bà Lệ nhìn dâu nói như thể phân bua:
- Cái thằng! Ăn với nói.
Trinh Trinh đổ ào thau nước nói nhẹ nhàng:
- Anh Khải nói đúng đó má à, công việc nhà có là bao nhiêu, 1 mình con
làm cũng được
Bà Lệ đặt tay lên vai nàng:
- Nhưng má thấy con từ nhỏ đã quen sung sướng sợ Rằng anh chị bên nhà
trách má …
Trinh Trinh lắc đầu:
- Không, ba mẹ con không để ý đến mấy chuyện vụn vặt này đâu, má
đừng lo.
Trinh Trinhrang thò đầu lên, tay vẫn cầm theo cái vá:
- Thôi ăn đi chư, tôi đói bụng quá rồi.
Bà Lệ phì cười nắm tay Trinh Trinh bước vào nhà cùng lúc Khải đi ngược
trở lên. Thảo Trang kéo áo anh: