Xế trưa họ mới đến địa phận Vũng Tàu. Khải tắt máy quay sang mỉm cười
với nàng:
- Dạ Thảo, em hảy chuẩn bị tinh thần để mà nhìn biển nhé
Dạ Thảo vổ tay reo vui hí hửng:
- Ôi, đến nơi rồi hả Anh?
Lê Khải cười không đáp, với tay sang quay kiếng xuống ch nàng nhìn rõ
cảnh vật bên ngoài. Dạ Thảo thò đầu ra ngoài cư/a xe nhắm nhìn khách bộ
hành qua lại. Chàng kéo áo nàng khẽ nhắc:
- Lấy đầu vào kẻo nguy hiểm em
- Dạ, – Nàng ngoan ngoản rụt đầu vào nhìn chàng cười vui – Vũng Tàu
tấp nập hơn dưới mình nhiều anh hén
Khải cho xe cua qua 1 bùng binh:
- Không tấp nập hơn đâu em. Vũng Tàu chỉ ồn ào ở khu vực gần biển, chủ
yếu là khách tham quan đến, còn mọi khu vực khác người dân sống trần lặng
hơn nhiều.
Khải dừng xe bước vào 1 gian nhà nhỏ đóng tiền bảo hiểm cho 2 người,
gửi xe cẩn thận rồi nắm tay nàng cười bí mật:
- Em xem biển có lạ lùng không nhé?
Chân nàng giẩm lên lớp cát mịn màng, mắt nàmg mở to chiêm ngưởng
cảnh trời biển bao la. Ôi mênh mông, ôi ngút ngàn vô tận. Biển xanh trải
rộng thênh thang,ánh nắng chiều chênh chếch ngả về tây, chiếu trên mặt biển
những tia nắng dài bàng bạc, lóng lánh như ánh kim cương, lăn tăn theo
từng con sóng nhỏ chập chùng
Gío chiều lồng lộng, tiếng sóng vỗ ầm Ỉ. Dạ Thảo cứ ngỡ mình mơ ngủ.
Biển đây rồi. Giống y hệt như trong phim. Dạ Thảo kéo tay chàng nói với vẻ
biết ơn.
- Anh Khải ơi, em cám ơn anh nhiềi lắm
Khải vén khỏi má nàng những sợi tóc rối phủ lòa xòa: