“Chúng mình cưới nhau đàng hoàng được không anh?” Một hôm cô hỏi
hắn xem hắn trả lời thế nào. “Em đã hỏi ý cha mẹ, họ đồng ý rồi, nếu
chuyện đó không vấn đề gì với anh.”
Y ngay lập tức đánh trống lảng. “Đương nhiên anh muốn lắm, nhưng lúc
này không tiện… Chúng mình cần chờ một, hai năm nữa đã.”
“Thực ra là anh không thể kết hôn phải không?”
Watanuki mặt xám ngoét, hỏi: “Sao không?”
“Em không biết, nhưng em đã nghe người ta đồn đại về anh.”
Mitsuko nói việc đã đến nước này thì Watanuki không thể bỏ rơi cô
được, cô nghĩ hai người nên quyên sinh thì hơn. Nhưng hắn vẫn khẳng định
rằng mọi tin đồn đều là dối trá. Lúc Mitsuko đưa báo cáo của tay thám tử
ra, hắn mới rụng rời chân tay.
“Anh thực sự xin lỗi”, hắn nói. “Tha thứ cho anh. Anh nguyện chết cùng
em.”
Nhưng lúc này tự sát không phải vấn đề cần bàn nữa. Sau khi trút giận
xong, Mitsuko lại đâm ra thương hại y. Cuối cùng cô đồng ý tiếp tục qua
lại.
Theo tôi thì sâu tận đáy lòng Mitsuko không thể ngừng yêu Watanuki và
muốn kéo dài tình cảm với hắn càng lâu càng tốt. Còn Watanuki cũng tự ý
thức được điều đó và băn khoăn ở chỗ tại sao Mitsu đã biết rõ thể trạng hắn
như thế nhưng vẫn tỏ ra yêu thương hắn. Hắn bảo Mitsuko rằng hắn tưởng
người đàn bà nào cũng sẽ ruồng bỏ hắn ngay tắp lự khi phát hiện ra khiếm
khuyết của hắn bất kể tình cảm của họ thế nào. Hắn biết con người mình
không trọn vẹn nhưng nào có cho rằng đó là một khiếm khuyết ghê gớm
đến vậy. Nếu chỉ vì liệt dương mà hắn không đủ tư cách đàn ông thì chân
giá trị của đấng nam nhi là ở đâu? Định nghĩa đàn ông hời hợt như vậy thôi
sao? Nếu đúng thế thì hắn cũng chẳng quan tâm đến việc có là đàn ông hay
không nữa. Không phải vị cao tăng ẩn dật Gensei ở Fukakusa đã tự lấy ngải
cứu đốt ngọc dương vì nó là trở ngại với đức hạnh đấy sao? Những bậc
thánh hiền của muôn đời, từ Đức Chúa đến Phật Tổ không phải đều là