LỜI NÓI ĐẦU
L
ev Nikolaevich Tolstoy (1828 – 1910) được biết đến là tác giả của
những bộ tiểu thuyết vĩ đại Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina.
Tuy nhiên, ngoài tiểu thuyết, Tolstoy còn viết truyện vừa và truyện
ngắn trong suốt cuộc đời sáng tác của mình. Tác phẩm Thời thơ ấu hoàn
thành năm 1852 là tiểu thuyết đầu tay đã khiến cho Tolstoy được độc giả
Nga chú ý đến. Sau đó ông còn viết nhiều truyện vừa và truyện ngắn như:
Truyện Sevastopol (1855), Buổi sáng của một trang chủ (1856), Hai kỵ
binh (1856), Albert (1858), v.v... Những thập niên cuối thế kỷ XIX, danh
tiếng thế giới của Tolstoy cũng gắn với những truyện như Cái chết của Ivan
Ilich(1884 – 1886), Bản sonata Kreutzer (1887 – 1889), Giám mục Sergy
(1898), Hadji Murat (1896 – 1904), v.v…
Truyện ngắn Người tù Kavkaz là một trong số ít những tác phẩm mà
Tolstoy cho là “nghệ thuật đích thực”, là “kiểu mẫu về các thủ pháp và
ngôn ngữ” để “viết cho các tác phẩm lớn.” Cốt truyện gợi nhớ đến bản
trường ca cùng tên của đại thi hào A.S. Pushkin (1799 – 1837). Truyện
được viết năm 1872, in trên tạp chí Zaria, sau đó được đưa vào quyển 2,
tập thứ tư của bộ bốn tập Sách tập đọc tiếng Nga, xuất bản những năm
1874 – 1875, cùng với bộ Sách học vần nhằm phục vụ hoạt động giáo dục
của nhà văn ở Yasnaya Polyana. Sách tập đọc tiếng Ngasau đó được tái bản
nhiều lần, trở thành một trong những sách giáo khoa được sử dụng rộng rãi
trong các trường học ở nông thôn Nga cuối thế kỷ XIX.
Câu chuyện về người lái buôn già bị kết tội oan từng được kể trong
Chiến tranh và Hòa bình qua lời nhân vật Karataev (tập 4, phần 3, chương
XIII)
, sau đó được Tolstoy phát triển thành truyện ngắn Chúa biết sự thật
nhưng chẳng nói ngay (nhan đề xuất phát từ một tục ngữ Nga). Truyện
đăng trên tạp chí Đàm thoại năm 1872, rồi được nhà văn đưa vào tập 3 của