1
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Hôm nay, gia đình con
chuyển nhà. Con sợ lắm Chúa ạ. Trước đây, con chưa sống ở nơi nào
khác cả. Nhỡ con ghét trường mới thì sao? Nhỡ mọi người ở đó không
ưa con?
Giúp con với Chúa ơi. Xin đừng để New Jersey quá khủng khiếp.
Tạ ơn Chúa.
Hôm thứ Ba trước lễ Lao động Mỹ, chúng tôi chuyển nhà. Hôm đó
tỉnh dậy thấy mẹ ngửi nách là tôi biết ngay thời tiết thế nào. Lúc trời nóng
ẩm, mẹ hay làm thế xem lăn khử mùi có tác dụng không. Tôi thì chưa dùng
lăn khử mùi. Chắc phải mười hai tuổi trở lên người ta mới có mùi hôi, thế
thì tôi còn vài tháng nữa.
Từ chỗ cắm trại về, tôi rất sửng sốt khi biết căn hộ ở New York đã bị
người khác thuê mất, và chúng tôi đã mua một cái nhà khác ở Farbrook,
New Jersey. Thứ nhất, tôi chưa hề nghe đến Farbrook. Thứ hai, tôi ít khi bị
gạt ra ngoài những chuyện đại sự gia đình.
Nhưng lúc tôi gào lên “Sao lại chuyển đến New Jersey?” thì mọi
người giải thích “Long Island chộn rộn quá, Westchester thì không đủ tiền,
còn Connecticut lại bất tiện.”
Thế là còn mỗi Farbrook, New Jersey, ở đây bố có thể đi đi về về từ
chỗ làm ở Manhattan, tôi vào học trường công, còn mẹ có cây cối và hoa cỏ