mà mẹ vẫn hằng mơ ước. Chỉ có điều tôi không biết những thứ đó là quan
trọng bậc nhất với mẹ.
Nhà mới nằm trên con đường nhỏ có tên Con chim Sớm mai. Ngôi
nhà không đến nỗi nào, nửa bằng gạch, nửa bằng gỗ, cửa chớp và cửa chính
đều sơn màu đen. Ngoài ra còn có cái vòng gõ cửa bằng đồng thau trông
đẹp lắm. Nhà cửa ở đây trông đều na ná như nhau, đều bảy tuổi, kể cả hàng
cây.
Tôi nghĩ chúng tôi chuyển nhà là vì bà nội Sylvia Simon. Thật sự
không thể có lý do nào khác! Nhất là khi mẹ bảo bà ảnh hưởng đến tôi quá
nhiều. Cả nhà đều biết bà cho tôi dự trại hè ở New Hampshire và thích được
trả tiền học phí ở trường tư cho tôi (nhưng giờ thì bà không được làm thế
nữa vì tôi sẽ học trường công). Bà còn đan một cái áo len chui cổ có thêu
dòng chữ DÀNH RIÊNG CHO CHÁU... BÀ NỘI LÀM.
Bà làm thế không phải vì nhà tôi nghèo. Tôi biết nhà tôi không nghèo,
tất nhiên cũng không giàu nhưng chắc chắn là đủ sống. Nhất là khi bố mẹ
chỉ có mình tôi, cái ăn cái mặc chẳng tốn mấy. Tôi biết có nhà những bảy
người con, mỗi lần đi mua giày là tốn một khoản kha khá. Bố mẹ tôi cũng
định có thêm đứa nữa, nhưng không phải cứ muốn là được. Với tôi, thế lại
tốt, đỡ phải chành chọe với ai.
Dù sao, tôi cũng biết vụ chuyển nhà tới New Jersey là cách để bố mẹ
tách tôi khỏi bà nội. Bà không có xe riêng, lại ghét đi xe buýt và thấy tàu
hỏa nào cũng bẩn. Thế nên trừ khi bà đi bộ (mà chả lẽ lại thế) còn không thì
tôi sẽ rất ít khi được gặp bà. Giờ chắc sẽ có đứa nghĩ gặp bà nội thì có gì
vui. Nhưng ở tuổi đó mà bà Sylvia Simon vui tính lắm. Tôi vô tình biết bà
đã sáu mươi tuổi rồi. Có điều bà cứ hay hỏi xem tôi đã có bạn trai chưa, anh
ta có phải là người Do Thái không. Điều ấy thật buồn cười vì một là tôi
chưa có bạn trai. Còn hai là Do Thái hay không thì ảnh hưởng gì chứ?