“Ôi trời, Margaret! Mẹ không tìm được đồ bơi của con trong đống hổ
lốn này đâu.”
Tôi trở lại cửa trước, bảo với Nancy, “Tớ không tìm được đồ bơi
đâu.”
“Tớ cho cậu mượn một bộ cũng được,” nhỏ nói.
“Đợi đã,” tôi vừa nói vừa chạy vào bếp. “Mẹ ơi, cậu ý bảo sẽ cho con
mượn đồ bơi. Được không ạ?”
“Được,” mẹ lẩm bẩm từ bên trong tủ bát. Sau đó, mẹ chui ra, gạt tóc
khỏi mặt rồi nói, “Con bảo cậu ấy tên là gì nhỉ?”
“À... Wheeler. Nancy Wheeler ạ.”
“OK, chơi vui vẻ nhé,” mẹ bảo.
Nhà Nancy cách nhà tôi sáu căn, vẫn trên đường Con chim Sớm mai.
Trông hao hao nhà tôi có điều tường nhà Nancy sơn trắng, còn cửa chính và
cửa chớp màu đỏ.
“Vào đi,” Nancy bảo.
Tôi theo nhỏ vào phòng khách, rồi qua bốn bậc cầu thang đến phòng
ngủ. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng của Nancy có chiếc bàn
phấn kê dưới tấm gương hình trái tim. Và mọi thứ đều rất gọn gàng.
Từ tấm bé tôi vẫn ao ước có được một chiếc bàn phấn như thế. Loại
có vải phủ mịn màng hẳn hoi. Nhưng tôi chưa bao giờ sở hữu một cái nào
cả, vì mẹ chỉ thích những thứ may vá thôi.
Mở ngăn kéo dưới cùng của cái bàn phấn, Nancy hỏi: “Sinh nhật cậu
khi nào?”
“Tháng Ba,” tôi nói.