những lúc gió sớm giục canh gà gọi nước bể dâng lên. Trăng tháng tư đã
gần hết một tuần. Trong cả một cữ tháng tư này, cô Tú đã thức rất khuya để
dệt cho được nhiều tấm vải, để góp công nhật của mình lại cho được thừa
thãi, để có đủ một số tiền thuê cáng cho cụ Hồ và em trẩy xuống Đồng
Cồn, nơi để phần mộ cụ Án ông - cụ Án cha mình lúc nằm xuống trả lại lộc
cho triều đình, em mình mới có ba tuổi.
Cái ngày đi Đồng Cồn đã đến.
Cậu Chiêu ra đi từ lúc tối đất, lúc hàng xóm mới nổi lửa thổi cơm cho
thợ gặt, bây giờ đã trở về với bốn năm người già cả rách rưới. Thấy cô Tú,
bọn người già nua kia đều kính cẩn chào.
- Các bác đã xuống đấy ư? Chắc cậu Chiêu cũng đã nói rõ muốn mượn
anh em ngày mai làm cáng hộ xuống xứ Đồng Cồn. Hai chiếc. Chiếc của cụ
Hồ thì phải đi đòn ba. Cụ đẫy người và có tuổi. Vậy các bác định lấy bao
nhiêu?
- Đồng Cồn. Thế này là phải mất những ba trạm. Đại Đồng này, Trạm
Trôi và Mai Dịch này. Hai trạm ngắn và một trạm dài. Và một con đò
ngang.
- Phải, đò sông Hát. Chiếc cáng đòn ba, sau khi nghỉ ở Mai Dịch, sẽ đi
luôn xuống trạm Hà Trung.
- Thưa cô, thế là về tận Hà Nội?
- Có một mình cụ Hồ đi về Hà Nội thôi. Cậu Chiêu nhà đi đến Mai
Dịch rồi trở về.
- Thế này thì cô cứ cho anh em một lượt mỗi trạm ngắn là một quan và
quan năm tiền một trạm dài. Còn như cáng đòn ba thì xin tùy cô định cho.
Ngày xưa, anh em đã có dịp được hầu cáng quan Án nhà nhiều chuyến lắm.
Cụ ngày xưa thường có săn sóc đến anh em chúng tôi. Giờ là ngày mùa,