Quan Lớn, cuộc trị an của xứ này chóng định.
Quan Công sứ nhận chén rượu của quan Tổng đốc và rót một chén để
tạ lại sự trung thành của quan Tổng đốc đối với công cuộc bảo hộ.
- Thiểm chức rất lấy làm hân hạnh tin cho Quan Lớn biết rằng Nhà
nước bảo hộ không bao giờ quên ghi công Quan Lớn vào công đầu trong
cuộc bình định.
Hai quan đầu tỉnh uống đến tuần rượu thứ nhì. Bát Lê cầm gươm tiến
đến trước nhà rạp, vòng tay thu lưỡi gươm lại, vái một cái, cúi mặt đứng
im. Quan Tổng đốc nhớm mình khỏi mặt ghế bành:
- Xin phép Quan Lớn cho ty chức được trình với Quan Lớn một tên
đầy tớ trung thành. Hắn là đao phủ tại pháp trường hôm nay.
- Có phải cái người mà Quan Lớn nói là có tài chém đầu người chỉ
một nhát mà đầu vẫn dính vào cổ bằng lần da gáy đó không?
- Dạ. Mà hôm nay hắn hạ thủ trong một hơi những mười hai cái đầu.
Bây giờ để xin ra lệnh khai đao.
Quan Công sứ gật. Quan Tổng đốc phất nhẹ cây cờ lịnh nhìn Giám
trảm quan. Viên Giám trảm và Bát Lê đều lùi ra ngoài rất mau.
Một tiếng loa. Một tiếng trống. Ba tiếng chiêng.
Bát Lê bắt đầu hoa không thanh quất mấy vòng. Rồi y hát những câu
gì mà trong nhà rạp các quan nghe không rõ. Quan Công sứ chỉ thấy y vừa
hát, vừa múa lượn giữa hai hàng tử tù và múa hát đến đâu thì những cái đầu
tội nhân bị quỳ kia chẻ gục đến đấy. Những tia máu vọt cao lên nền trời
chiều. Trên áng cỏ hoen ố, không một chiếc thủ cấp nào rụng xuống.