CHƯƠNG 9: CHUỖI ĐÁ KELLAWAY
Ngày hôm sau tôi đã bình phục hoàn toàn, dường như mọi suy nghĩ nặng
nề đã biến mất sau một đêm ngủ say. Ngay khi tỉnh dậy tôi đã nghĩ tới
Slack, tôi muốn đi tới sân chim để gặp cậu.
Cậu đã đứng đợi…chờ tôi tới.
- Cám ơn Slack, - tôi nói – cậu đã cứu tôi thoát chết.
- Cô Ellen, cô thấy không… - Slack cười, nói – tôi có thể đưa cô vào bờ
đấy.
- May mắn sao tôi được cậu tới giúp và anh Jago đã xuất hiện kịp thời…
- Tôi không lớn, nhưng tôi có một “sức mạnh” đặc biệt. Cô Ellen, tôi có
thể bảo vệ cô như bảo vệ những con chim nhỏ của tôi.
- Cám ơn Slack. Tôi tin cậu có “sức mạnh” ấy.
- Hãy nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với cô?
- Con thuyền đã bị thủng, tôi nghĩ vậy.
Cậu lắc đầu không tin, hỏi:- Cô nói sao, cô Ellen?
- Slack cậu không tin sao? Thật kỳ lạ, bất ngờ tôi nhìn thấy một cái gì đó
ở trong nước. Tôi sờ vào, nó lầy nhầy…giống như đường…, sau đó tôi
không có thời gian để nghĩ tới bất kỳ một cái gì, chỉ lo sao bơi được vào
bờ.
- Chất lầy nhầy…? – Cậu nhíu mày suy nghĩ…cậu nói – cô nói nó giống
như đường? nhưng tại sao lại có đường trên đáy thuyền?
- Tôi mong rằng…tôi đã nhìn lầm vì quá hoảng sợ…tôi nghĩ vậy.
- Có lẽ, đó là một chút tảo mà thôi.
- Có lẽ vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã thoát chết. Slack, khi nghe thấy
tiếng cậu gọi, tôi mừng rỡ biết bao.
- Đấy là nhờ “sức mạnh” đặc biệt đấy, cô Ellen. Khi tôi đang đi trên bãi
biển, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ nói rất xa… “Slack!...Slack!... Hãy tới
đây cứu tôi!” – giống như con chim nhỏ nào đó đang cần tôi.
- Cảm ơn Chúa…Cám ơn “sức mạnh” quyền năng.