trôi dạt được vào bờ thì đó là điều hiếm thấy. thông thường nó bị sóng gió
đánh vỡ tan tành, đến một ngày nào đó, trên mặt biển người ta chỉ thấy một
cột buồm nổi lềnh bềnh với biển chữ Ellen.
- Và mọi người sẽ hỏi: “Ai là Ellen?”, phải không?
- Ôi, họ chỉ biết rằng đó là con thuyền mang tên Ellen bị đắm.
- Họ có thể tò mò muốn biết về chủ nhân của nó chứ, người có tên
Ellen… cũng là tên của con thuyền.
Thật tồi tệ, giữa chúng tôi hình như vẫn có một tảng băng lạnh lùng,
chúng tôi cố làm ra vẻ không có nó…Cô ngập ngừng muốn nán lại để hỏi
tôi về Michael? Hẳn Gwennol muốn biết những gì đã xảy ra với tôi và
Michael trong cả một ngày ở đất liền? tại sao, anh chèo thuyền đưa tôi về
tận đảo mà không vào gặp cô? … Tôi chắc rằng chị Jenifry đã nhìn thấy tất
cả và chị đã nói lại cho cô. Nhưng Gwennol lúng túng không biết hỏi tôi
như thế nào. Cô không thể vượt qua tảng băng kia nằm giữa vết rạn, khiến
cho chúng tôi không thể ở bên nhau lâu hơn. Cô đành sớm chào tạm biệt, đi
ra khỏi phòng.
Chị Jenifry tới. Khuôn mặt quỷ của chị đượm vẻ quan tâm.
- Cô cảm thấy thế nào rồi, Ellen? Lạy chúa tôi, cô đã làm cho chúng tôi
bị một phen hết hồn…Tất cả chạy ùa cả ra biển. tôi không tin vào mắt mình
nữa, khi nhìn thấy Jago ẵm cô ngất lịm trên tay. Thật khủng khiếp, tôi nghĩ
là cô đã chết…
- Chị Jenifry, tôi rất khỏe, tai họa không dễ dàng giết chết tôi được đâu.
- Ellen, đó là một niềm tin đáng được khích lệ, - chị nói – tôi có mang
thuốc tới cho cô đây này. Thuốc được pha chế từ thảo mộc, chữa an thần rất
tốt, nhất là trường hợp bị sốt như cô. Vú nuôi của tôi thường cho tôi uống,
mỗi khi tôi mê sảng.
-Cám ơn chị. Chị thật tốt, chị đã mang thuốc tới cho tôi uống.
-Hãy uống ngay đi Ellen, chắc chắn cô sẽ thấy dễ chịu.
Tôi nhìn vào chén thuốc, bất chợt gặp ánh mắt chị liếc nhìn tôi. Thật ớn
lạnh…khi tôi nhận thấy cái nhìn kinh dị y hệt trong gương. Tôi vội nói- chị
Jenifry, tôi không uống nổi bất kỳ cái gì trong lúc này, tôi đang ớn, muốn
nôn.