- Đúng, Slack là một cậu bé tốt, nhưng chỉ hơi yếu một chút. Cậu ta
không có đủ sức để mang cô vào bờ.
- Tôi cảm thấy váy áo ướt sũng, nặng trĩu kéo tôi chìm xuống nước.
- Đúng, đó là lúc rất nguy hiểm. Ellen… nếu như điều gì xảy ra với cô…
thì tôi rất ân hận. – Mặt anh xúc động méo xệch, anh nói – âu cũng là bài
học cho tất cả chúng ta. Sắp tới, chúng ta cần phải cẩn thận hơn.
- Vậy, tôi vẫn được chèo thuyền một mình chứ?
- ồ, đây là một yêu cầu không đúng lúc. Trong lúc này, tốt hơn cả cô nên
nằm nghỉ ở trên giường. việc này ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần ghê
gớm, hơn cả cô tưởng rất nhiều.
- Anh Jago, tôi không biết phải cảm ơn anh ra sao, anh đã cứu sống tôi.
Anh đứng lên sát ngay bên tôi, anh nói – tất cả phải cảm ơn Chúa. Chúa
đã cho tôi được chăm sóc, bảo vệ cô. Mong sao, cô đừng có quên, tôi là
người bảo trợ của cô.
- Cám ơn anh, Jago.
Anh ôm hôn tôi.
Anh vội buông tôi ra, bởi cảm xúc của tôi vẫn còn đóng băng lạnh lùng
cứng ngắc với suy tư: “Con người ta nhỏ bé và yếu ớt biêt chừng nào, thật
dễ bị tổn thương…”
Gwennol đi vào. Cô buồn rầu nói: - Ellen, cô vừa trải qua một tai họa,
thật đáng tiếc… Cô bơi dở lắm phải không?
Tôi gượng cười: -Gwennol, hẳn cô bơi rất giỏi?
- Rồi tôi sẽ cho cô biết, tôi bơi thế nào. Chính mẹ tôi đã dạy tôi bơi đấy.
bà nói, bơi là điều kiện tối cần thiết cho bất kỳ người nào sống trên đảo.
- Vậy, tôi sẽ tập bơi trong thời gian tới.
- Ellen, có lẽ cô đã gặp may… - Chúa đã che chở cho cô.
- Ôi, tôi cũng nghĩ như vậy.
- Tương lai, cô phải cẩn thận hơn đấy nhé!
- Gwennol, tôi nhận thấy tôi cũng không đến nỗi chủ quan. Ai có thể
nghĩ rằng, con thuyền Ellen bị thủng?
- Cô Ellen, bất kỳ con thuyền nào cũng đều có thể bị thủng. Nó thường
không bị thủng ngay trong bờ, nó đợi khi trôi ra biển mới thủng. Nếu nó