Tay của tôi đã tê cóng, tôi không thể bám chặt lâu hơn được nữa. vậy là
kết thức rồi ư? Điều kỳ lạ đã đến với tôi như thế này ư? Không! Không! …
Sẽ có người tới cứu tôi. Jago sẽ tới. Đúng, Jago nhất định phải tới. nếu như
anh đang dạo chơi trên vách đá cheo leo kia.
- Jago! Jago! – tôi tuyệt vọng kêu lên. Tay tôi hình như đã bị tuột khỏi
chỗ bám. Tôi như muốn chìm xuống?
Theo bản năng, tôi vùng vẫy chân tay…Thật không ngờ tôi lại nổi lên
được lên mặt nước. Một sức mạnh phi thường trỗi dậy trong tôi, sức mạnh
của con người trong đỉnh điểm của tuyệt vọng, hiểm nghèo. Tôi không
muốn chết, tôi phải chiến đấu giành lấy cuộc sống của chính tôi.
Lời cầu nguyện của tôi đã thấu tới Chúa. Người đã ra tay cứu vớt tôi. Tôi
không dám bơi vào bờ, chỉ vùng vẫy xoay sở để bám chắc lấy vị trí cũ trên
con thuyền mà tôi vừa để tuột.
Chợt có tiếng gọi từ dưới nước vang lên: - Hãy bám chắc lấy, cô Ellen!
…Tôi đây!...
Slack! …tôi thầm nghĩ.
Đúng là Slack, thật may mắn! Bây giờ cậu đã ở sát bên tôi. Tôi biết cậu
bơi giỏi như Rái cá, tôi đã nhiều lần được nhìn thấy cậu bơi ra sao.
- Tất cả đã ổn rồi cô Ellen…Bây giờ tôi đã ở bên cô.
Cậu sao mà bé nhỏ đến thế! Sao mà yếu ớt đến thế! …Tôi thầm nghĩ,
Slack chỉ là một cậu con trai mới lớn. vậy mà bây giờ tôi phải dựa vào sự
yếu ớt ấy, tôi cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn, yếu ớt run rẩy như một con
chim non bị thương trong tay cậu.
- Nào, bây giờ tôi sẽ đưa cô vào bờ, - cậu thúc giục tôi chuẩn bị.
Trong lúc tay tôi vẫn còn bám chặt vào mũi thuyền, tôi kêu lên: - Tôi
không thể…tôi bơi rất yếu, Slack.
- Không sao, cô Ellen. Đã có tôi dìu cô…
- Tôi thả tay, đạp chân rời khỏi chỗ bám, chỉ một lát người tôi chìm
xuống mặt nước, nhưng ngay lập tức tôi được nâng bổng nổi lên nhờ bàn
tay của Slack.
Chúng tôi từ từ xa dần con thuyền đắm, đảo ở trước mặt xích lại gần
hơn.