Chị nài nỉ: - Uống thuốc vào, cô sẽ dễ chịu hơn…
-Để lát nữa tôi sẽ uống. – Tôi quả quyết đặt chén thuốc xuống bàn.
Chỉ thở dài, nói: - Nếu cô chịu khó uống thuốc thì mới mau bình phục.
Tôi uể oải nói: -Tôi rất mệt…xin lỗi chị, tôi muốn nằm nghỉ. – Tôi từ từ
nhắm mắt, đủ để nhìn thấy chị qua hàng lông mi khép hờ.
Chị thất vọng, đứng im lặng nhìn tôi…, một lát sau chị nói: - Tôi sẽ đi
khỏi đây, nhưng cô đừng có quên uống thuốc,….đó là thuốc bổ đấy!
Nói xong chị Jenifry bước nhanh ra khỏi phòng.
Tôi nằm trên giường thầm nghĩ, ở chị có một sự vụng trộm lén lút khiến
tôi khó chịu đến thế, y như lần đầu tôi mới gặp. khi tiếng bước chân của chị
đã đi xa, tôi bưng ngay chén thuốc lên nhìn, một cái chén đựng đầy một thứ
nước đen sệt, hắc mùi thảo một. Tôi đưa chén thuốc lên miệng, bỗng, bên
tai tôi văng vẳng lời của bà già Tassie: “Hãy cảnh giác đề phòng!”
Tôi hoang mang…nghĩ thầm: - Ellen, cô có thể chết…bởi chén thuốc
đáng ngờ!
Tôi bưng chén thuốc hất ngay ra ngoài cửa sổ, nước thuốc đen đặc tung
tóe chảy rớt xuống chân tường bên ngoài lâu đài.
Tôi quay trở về giường, nằm suy nghĩ miên man….