CHƯƠNG 10: CON THUYỂN ELLEN ĐƯỢC
TÌM THẤY
Ngày hôm sau, khi đi ăn sáng tôi gặp Gwennol đang ngồi một mình. Cô
mỉm cười nhìn tôi tỏ ra thân thiện hơn. Tôi hy vọng, cô đã nhận ra sự ghen
tuông vì Michael Hydrock là vô lý. Cô hỏi tôi đã bình phục hoàn toàn chưa,
tôi gật đầu nói rằng tôi đã bình phục.
-Đúng là một sự thử thách!- Cô cười ranh mãnh. – Tôi tưởng, cô không
còn chèo thuyền đi ra biển được nữa.
-Ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi mới lại đi ra biển. Anh Jago đã chèo
thuyền đưa tôi đi tới Đảo Chim.
- Tôi đảm bảo, cô cứ yên tâm không phải lo lắng gì khi có cậu Jago ở
bên cạnh.
- Tôi đã hoàn toàn yên tâm. Ôi, tôi sẽ còn đi tới đó nữa, Gwennol. Thật
kinh ngạc biết mấy, nếu lại có chuyện gì xảy ra với con thuyền.
- Bây giờ điều đó khó có thể xảy ra. Dù cho con thuyền có đi ra Đại Tây
Dương, hay đến tận bờ biển của nước Pháp đi chăng nữa...
- Tôi sẽ kiểm tra lại lỗ thủng của con thuyền.
- Khi xem xét, cô sẽ thấy con thuyền thật mỏng manh yếu ớt. Tôi sẽ ngạc
nhiên cho ai lại đặt niềm tin vào nó.
- Con thuyền đã từng đi rất xa mà không hề sao.
- Đó là một trường hợp đặc biệt ở trên đảo Kellaway, - cô cười.- Chắc
chắn, một ngày nào đó cô lại chèo con thuyền của cô ra khơi.
- Tôi cũng hy vọng như vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với con
thuyền nữa.
- Trời ngày hôm nay đẹp tuyệt. Thức dậy, tôi thấy biển mới êm dịu làm
sao.
Chẳng có gì phải ngạc nhiên, khi cô nói đi thăm Michael Hydrock mà
phớt lờ không mời tôi đi cùng.
Nói chuyện phiếm với nhau trong khi ăn sáng được một lúc, chúng tôi đi
ra khỏi phòng khách. Khi ngang qua đại sảnh, tôi nhìn thấy Slack từ ngoài