sân đi vào. Trong tay cậu cầm một mảnh giấy nhỏ.
Gwennol vội chạy lên hăm hở hỏi:- Đó là thư của tôi phải không Slack?
Slack tỏ ra khó chịu.- Không, cô không có thư, nó không phải là của cô,
thưa cô Gwennol.
Gwennol tỏ ra thất vọng. Slack ngần ngừ một lát . Sau đó cậu nói- thư
của cô Ellen!
- Của tôi?- Tôi ngạc nhiên cầm lấy mảnh giấy. Trên đầu mảnh giấy viết
tên tôi, và thông điệp: “ Đã tìm thấy Fenwick! Sáng nay, tôi đợi cô ở nhà
trọ để đưa cô tới gặp... M.H”
Đã tìm thấy ông Fenwick! Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên má, thật hồi
hộp. Vậy là tôi sẽ được nghe ông Fenwick nói về cha tôi... Mải suy nghĩ,
tôi quên khuấy mất là còn có Gwennol đang háo hức muốn biết tin tức của
bức thông điệp.
Tôi nói:- Slack, sáng nay cậu sẽ chèo thuyền đưa tôi vào đất liền được
chứ?
- Sao lại không được, cô Ellen. Trong nửa giờ là tôi sẽ chuẩn bị xong.
- Tốt, hãy chuẩn bị ngay đi, Slack.- Tôi nói, vừa vội vã quay về phòng để
mặc bồ đồ kị sỹ. Đến lúc này tôi mới chợt nhớ tới Gwennol..., nhưng cô đã
bỏ đi lúc nào mà tôi không hề biết.
Có lẽ, tôi sẽ giải thích cho cô ngay sau khi tôi trở về.
Slack đã chuẩn bị cho thuyền ra khơi. Trong một thời gian ngắn chúng
tôi đã ở trên thuyền.
- Slack, - tôi nói- cậu sẽ gặp cha mẹ trong lúc chờ tôi quay trở lại.
Không lúc nào Slack không vui mừng hồ hởi khi được gặp cha mẹ...
Chúng tôi bước vào sân nhà trọ, Michael đã từ trong nhà chạy ra đón.
Anh nói- tôi đã cho chuẩn bị trước, bây giờ ngựa đã sẵn sàng. Vâỵ chúng
ta có thể xuất phát ngay nếu cô muốn. Nhưng đầu tiên, cô phải ăn uống
chút ít đã chứ.
- Tôi không có thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
- Ồ, thế thì chúng ta đi ngay vậy. Chúng ta phải cưỡi ngựa vượt qua một
chặng đường dài hơn hai chục cây số. Nào chúng ta đi.