Chúng tôi cùng nhau phóng ngựa vọt ra khỏi nhà trọ. Ngày hôm nay là
một ngày hiếm có, tiết trời mùa đông khá ấm áp sáng sủa, tuy vẫn còn
vương một chút mù sương mỏng nhẹ tang. Nắng mùa đông vàng nhạt chiếu
sáng lấp lánh trên những tảng băng mỏng ở trên đường, hình thành từ vũng
nước đọng lại sau trận mưa của ngày hôm nay. Cây cối ven đường trụi lá
đưa cánh tay khẳng khiu lên trời khẩn cầu gợi cảm, biểu tượng vươn lên từ
sự đau buốn của ý chí. Tôi thấy cây cối mùa đông cũng thật đẹp, thật đáng
yêu. Lòng tôi hân hoan hy vọng, cuộc hành trình dù khó khăn tới đâu
nhưng nhất định sẽ khám phá ra nhiều bí mật quan trọng.
Michael nói- Tôi tìm thấy ông Fenwick không dễ dàng chút nào, nếu
không có một người mách bảo chỗ ở kín đáo của ông. Vậy là... ông
Fenwick đã đồng ý gặp cô.
- Hẳn là anh đã thông báo trước chuyến đi này của tôi tới ông Fenwick?
- Dĩ nhiên, đó là điều cần thiết tôi phải làm.
- Ôi, anh rất tốt, Michael. Tôi rất mừng được gặp ông Fenwick.
Biển dần biến mất phía sau lưng chúng tôi, cánh đồng quê với những
vùng đất hoang cằn cỗi đầy sỏi đá bắt đầu xuất hiện trước mặt.
Mặt trời cũng đã lên cao chiếu ánh nắng xuống dòng suối bị đóng băng
im lìm lạnh cóng, có lẽ trước đây mấy ngày nó còn tuôn chảy, tỏa ra nhiều
nhánh róc rách trên mặt đất. Chúng tôi cho ngựa đi men theo một khoảnh
đất hoang đến một làng nhỏ bé.
- Đây là làng Karem,- Michael nói. Chúng ta đã đến nhà của ông
Fenwick.
Nhà của ông Fenwick nằm trong một khu vườn nhỏ xinh xắn, đay
thường xuân um tùm leo phủ kín tường. Chúng tôi phải đi men theo con
đường mòn ngoằn ngoèo vào cổng.
Nhảy xuống ngựa, chúng tôi buộc dây cương vào cột hàng rào. Michael
đưa chúng tôi qua cổng đi thẳng vào cửa ngôi nhà. Chúng tôi gõ cửa. Cánh
cửa bật mở, chủ nhân- một người đàn ông cao tầm thước ăn mặc giản dị
xuất hiện.
- Ông Fenwick, tôi đưa cô Kellaway đến gặp ông đây,- Michael nói.