- Sao lại mê tín vậy? – tôi ngạc nhiên hỏi.
Jago giải thích: - Có thể, một người nào đó gặp một vị linh mục trên
đường xuống thuyến nhưng không chịu quay trở lại. Một lát sau rủi ro xuất
hiện, anh ta nhận ra điều kiêng kỵ là cần thiết. Vậy là sự mê tín ra đời,
chúng từ từ ăn sâu, bám rễ vào trong cuộc sống… Ngày xưa, trên đảo cũng
là một nơi để con người trốn tránh luật pháp. Rất nhiều người sống ngoài
vòng pháp luật… họ trở thành thần dân của đảo, sống theo tập tục của đảo.
Đảo của chúng ta có tập tục riêng, đấy cũng là niềm tự hào của chúng ta.
- Tập tục ấy không dễ gì bị phá bỏ.
- Đúng vậy, nếu là phụ nữ cô ta phải có bổn phận cưới chồng và sau đó
suốt đời mang họ Kellaway.
- Thật thú vị, sáng nay tôi đã biết thêm được nhiều điều mới mẻ, - tôi nói
– sự hiểu biết về thực tế của tôi còn quá ít ỏi, còn có rất nhiều điều phải học
hỏi trong cuộc sống, có lẽ tôi phải học, học nhiều hơn nữa…
Anh quay lại đưa tay dặt lên vai tôi, nhìn tôi tha thiết, anh nói – tôi muốn
cô ở lại đây, Ellen. Tôi không có thể nói hết sự mong muốn của tôi lại
mãnh liệt như thế nào. Khi lần đầu tiên tôi gặp cô ở London, con quỷ trong
tôi đã xui khiến tôi lừa dối cô, không phải để bắt cóc cô, chỉ để tìm hiểu
xem gia đình mà cô sắp dấn thân vào có xứng đáng hay không. Tôi không
thể kể hết, tôi đã phải kìm hãm con quỷ đang lồng lộn trong tôi, hòng
chống lại tôi như thế nào đâu.
- Tôi vẫn không hiểu, tại sao anh muốn đi tới đó? Tại sao anh không nói
cho tôi biết anh là ai?
- Đó là một ý thích của tôi bất chợt nảy ra, trong lúc cô đang mải mê lao
vào viễn cảnh của một hôn lễ… Sau này, khi nó đổ vỡ, tôi nhận thấy thời
cơ đã tới. Tôi muốn cô được tự do, đó chính là điều mà cô mong ước. Thật
khó giải thích nổi tất cả, nhưng dù thế nào thì việc cô tới đây cũng là một
niềm hạnh phúc lớn của tôi.
Tôi xúc động, nghe anh chân tình bộc bạch. Anh là một người đàn ông
thật quyến rũ, mặc dù trước đó anh đã từng làm cho tôi ngờ vực anh là một
con người ranh mãnh xảo trá…