làm việc đó. Slack sinh ra khi họ chưa làm công việc như bây giờ. Cậu bị
sinh non trước hai tháng, rất khác với nhiều đứa trẻ, không kêu khóc la
hét…, rất hiền lành, Mẹ của gọi cậu là “Bánh ỉu”. Và sau đó mọi người gọi
cậu là Slack. Người ta đã nhầm, khi đánh giá cậu quá thấp. Cậu là một
người có tình cảm, có duyên với chim bồ câu…
- Tôi đã nhìn cậu ta chăm sóc chim bồ câu như thế nào. Thật kỳ lạ hình
như cậu ta và bồ câu có một sự đồng cảm.
- Không còn phải nghi ngờ gì về khả năng đó của cậu ta… Chúng ta
cùng đi tới gặp cậu ta, ngay bây giờ nào.
Chúng tôi đi tới sân nuôi chim bồ câu. Cậu ở trong nhà kho, cậu đang nói
chuyện với chim!... Cậu đã nhìn thấy chúng tôi.
- Ôi, mày bị đau ở chân phải không? – cậu thì thầm. – Mày thật đáng
thương, đây là cô Gwennol và cô Ellen đấy. Họ không làm hại mày đâu…
- Cậu có thể chữa cho nó khỏi đau được chứ, Slack? – Gwennol hỏi.
- Chắc là được, cô Gwennol. Đó là nghề của tôi mà.
Gwennol nhìn tôi nháy mắt cười, - Tôi muốn, ngày mai cậu đưa chúng
tôi vào đất liền. Tất nhiên, nếu biển đẹp như hôm nay.
- Tôi sẽ chuẩn bị thuyền ngay, cô Gwennol.
- Cô Ellen sẽ đi cùng với chúng ta. Gwennol nói.
Cậu gật đầu, trong lúc dồn tất cả tâm trí vào việc chăm sóc con chim bị
đau.
- Cậu có nghe không đấy, Slack? – Gwennol hỏi.
- Ôi, tôi luôn nghe đây mà, cô Gwennol. Tôi biết nhiệm vụ của tôi rồi.
- Thật kỳ cục, - khi chúng tôi đã đi xa, Gwennol nói – cậu ta say mê làm
việc quên cả nghỉ ngơi cho mà xem.
Vượt qua sân chim bồ câu, chúng tôi quay trở về.
Chiều hôm đó, chúng tôi đi thăm được rất nhiều noi ở xung quanh Lâu
đài. Trong bữa ăn tối, tôi kể cho Jago nghe những gì tôi nhìn thấy. Tôi chợt
bắt gặp nét mặt phấn khởi tươi rói trên mặt anh.
Màn đêm yên tĩnh buông xuống, tôi mệt mỏi nhưng hài lòng… Tôi thầm
hứa, sẽ cố tìm hiểu để biết về gia đình của mình nhiều hơn. Tôi nhớ tới