Chúng tôi cùng lật đệm đi-văng lên, cô giữ, tôi nhìn vào. Không có một
cái gì ngoài tấm thảm đệm cuộn tròn ở trong.
- Hẳn nó dùng để cho Chúa Đảo ngồi, - Gwennol nói và đặt tấm đệm đậy
lại như cũ. Cô nhanh nhảu chuyển sang chuyện khác: - Hãy đi tới chỗ cậu
Slack đi. Tôi muốn ngày mai cậu ta chuẩn bị thuyền chở tôi vào đất liền.
Tôi luôn mong biển lặng để được vào đất liền… Cô có thích đi không?
Chúng ta sẽ được cưỡi ngựa đi chơi nữa đấy.
- Thật tuyệt vời, tôi đồng ý.
- Thế thì tốt, dĩ nhiên chúng ta còn phải trông đợi vào thời tiết ngày
mai…
- Vậy, Slack sẽ chở chúng ta đi.
- Đúng, cậu ta cũng rất thích những dịp như thế này để được về thăm mẹ.
- Cậu ta là một chàng trai kỳ lạ. Tôi đã phát hiện ra cậu cho chim bồ câu
ăn.
- Ôi, vậy là cô đã gặp Slack?... Người ta nói cậu ta bị “mát”, nhưng
không phải thế, có một số lĩnh vực cậu ấy rất thông minh. Cậu ta chỉ hơi
khác người một chút thôi. Cậu tới làm ở chỗ chúng tôi khi cậu mười một
tuổi. Cậu Jago đã chú ý tới cậu. Đàn bồ câu khi ấy đang bị bệnh, theo
truyền thuyết… đàn bồ câu mà không còn thì đảo Kellaway cũng biến mất.
Cậu Jago tuy không mê tín nhưng cậu tôn trọng niềm tin của tất cả mọi
người. Cậu đã phát hiện ra Slack là một người rất am hiểu về chim bồ câu
và có khả năng chăm sóc chúng, vậy là Slack được giao nhiệm vụ nuôi
chim bồ câu. Đàn chim bồ câu lập tức khỏe mạnh, ngày một sinh sôi nảy
nở… Slack thật đáng thương, cậu ta mới chỉ biết đọc biết viết, khi ở đất
liền cậu thường hay bỏ nhà đi lêu lổng. Cứ mỗi khi cậu đánh xe đi, mẹ cậu
lại lo sợ đến phát ốm. Sau đó cậu way reowr về nhà và thường vào rừng bắt
chim. Bây giờ, dĩ nhiên cậu không còn muốn đi lêu lổng như vậy nữa. Đàn
bồ câu đã giữ chân cậu lại.
- Khi ở nhà trọ Polcrag, tôi đã được gặp mẹ của cậu và bà đã nói về
cậu… ở Đảo Xa.
- Đúng vậy, bà đã trở nên quen thuộc với đảo này vì bà đã từng làm việc
ở đây. Cha của bà trông coi nhà trọ. Bây giờ cả hai vợ chồng bà thay ông