Phải chăng đó là một sự cảnh báo? Slack vốn là một cậu bé kì lạ. Đôi lúc
tôi nghĩ, cậu ta không bình thường, đơn thuần như mọi người thường nói;
nhưng bây giờ tin rằng, Slack là một cậu bé đặc biệt phi thường…
Chị Silvia đã bị mất tích trong một đêm bão tố. Cậu ta đã liên hệ so sánh
một cách tinh tế giữa tôi và chị Silvia? Chị Silvia và tôi cùng ra đi…, con
thuyền kia trở về không có chị, còn con thuyền Ellen bị đắm…nhưng tôi lại
trở về.
Chị Silvia đã đi tới đất liền, gặp được người đàn ông mà chị đã giấu tên,
hẳn đó là một chàng trai đã đối xử tốt với chị. Chị cảm mến anh. Đấy là
một sự thật, chắc chắn không phải do chị tưởng tượng ra. Tôi nghĩ, người
đàn ông đó phải khó khăn lắm mới tán tỉnh nổi chị. Họ đã gặp nhau, cùng
nhau đi chơi đến tận Corn Dolle và sau đó tất nhiên anh ta đã ngỏ lời yêu
chị…Sau đó, mối tình tan vỡ, chị đã phải ra đi trên một con thuyền để tìm
tới cái chết trong đêm bão biển..
Tại sao?
Phải chăng đó là sự thất vọng? chị vốn không biết tình yêu là gì, bất ngờ
chị tìm thấy một người đàn ông làm trái tim chị rung động…chị đã đặt hết
niềm tin vào anh ta, để rồi khám phá ra hắn chính là một chàng Đông-
Joang? Phải chăng, cú lừa dối khủng khiếp ấy quá sức chịu đựng của chị?...
Hay, hắn là một kẻ gài bẫy để chị trốn đi với hắn…?
Jenifry, chị có cái nhìn sắc lẻm thật khủng khiếp, tôi cũng như chị Silvia
đã nhiều lần bắt gặp cái nhìn ấy. Gwennol đã yêu Michael. Chị Jenifry với
tấm lòng của một người mẹ, chị ra sức vun đắp và bảo vệ mối tình đó, coi
đây là một niềm vui bất khả xâm phạm. Vậy, có gì là lạ, khi con thuyền của
chị Silvia ra đi, trở về mà không có chị, còn con thuyền Ellen của tôi có lỗ
thủng trét bằng đường, làm tôi suýt bỏ mạng dưới đáy biển thì có thì đáng
phải ngạc nhiên?
Tôi băn khoăn lo lắng…
Jago lại chèo thuyền đưa tôi qua Đảo Chim. Anh nói: - Đã lâu rồi, cô
không ra biển…
- Vâng, tôi vẫn không sao quên được sự khủng khiếp của nó. Trong giây
lát, tôi tưởng như tất cả đã kết thúc.