- Ellen thật đáng thương! Nhưng đừng có sợ, khi có tôi ở bên.
- Tôi không nghi ngờ gì vào điều đó. Nếu lúc ấy mà không có anh thì
không biết tôi đã ra sao.
- Tôi chỉ có một kỳ vọng duy nhất, bất kỳ lúc nào cô cần, tôi luôn sẵn
sàng. – Anh nhiệt thành khẳng định.
…Thuyền chúng tôi đã cặp bến Đảo Chim. Jago giúp tôi ra khỏi thuyền.
- Cô còn nhớ nơi chúng ta tới lần trước chứ? – anh hỏi.
- Vâng, đây chính là noi chúng ta đã gặp họa sỹ Manton.
- Vậy chúng ta đi nào.
- Tôi đã nhìn thấy bức tranh của ông Manton ở một cửa hàng trong đất
liền. Tôi nghĩ, nó khá đẹp. Anh có thích không?
- Ồ, tôi sẽ rất thích. Ông ta đúng là một họa sĩ giỏi. Ellen, hãy nói cho tôi
biết cô có thích cuộc sống ở trên đảo không? Tôi nghĩ, cô đang hòa nhập
với nó.
- Tôi quan tâm tới cuộc sống của mọi người trên đảo, cứ mỗi ngày tôi
càng thêm hiểu biết…gắn bó thân thiết với họ nhiều hơn. Tôi cảm thấy tôi
đã thuộc về nơi này.
- Ôi, cô thuộc về hòn đảo này ư?
- Vâng, tôi nghĩ vậy. Nhưng có một điều duy nhất mà tôi còn băn khoăn,
chưa hiểu tại sao cha tôi, ông không được mọi người yêu mến.
- Tình cảm của cô nghiêng về người mẹ quá nhiều, nên định kiến về
người cha có phần không chính xác. Cha cô chỉ là một lý do để cho mẹ cô
bỏ ra đi. Sự thật, còn có một lý do quan trọng khác, bà là người không thích
cuộc sống ở trên đảo. Bà thích một cuộc sống sôi động hơn.
- Mẹ tôi đã không nhận được trọn những gì mà bà mong muốn. Cha tôi
đã không quan tâm tới con cái, đó là điều trái với tự nhiên.
- Cha cô, ông đã mệt mỏi vì đau ốm.
- Ôi biết ông bị ốm liệt giường, nhưng trước khi ốm, ông cũng đã lãnh
đạm với con cái của mình.
- Ông đã bị ốm suốt cả một thời gian dài. Ông không bao giờ gượng dậy
nổi sau khi mẹ cô bỏ ra đi.
- Ông vẫn còn có Silvia bên cạnh cơ mà.